“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
An Linh đang mơ màng thì nghe thấy một giọng nói xa lạ đang nói chuyện.
Người đó nói rất nhanh, giọng nói sắc nhọn, rõ ràng là đang rất lo lắng.
Đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô đã chết rồi sao? Máu bắn ra tận mấy mét mà còn có thể cứu sống được à?
Khi xuất viện, cô nhất định phải gửi thật nhiều cờ thưởng đến bệnh viện để cảm ơn bệnh viện đã cứu mạng mình.
Tối nay cô vừa giành được giải nữ chính xuất sắc nhất tại giải Kim Vân, 22 tuổi đã trở thành ảnh hậu, không nghi ngờ gì chính là ngôi sao sáng giá nhất trong thế hệ diễn viên mới.
Rồi sau đó “bùm” một cái, rất nhanh cô đã trở thành sao băng.
Nhân viên lễ tân lấy ra một con dao từ dưới khay, chạy thẳng đến bên cạnh An Linh và đâm vào cổ cô. An Linh chỉ nhớ mình ngã xuống vũng máu và hoàn toàn mất đi ý thức.
…
Giọng nói đó tiếp tục vang lên.
“Nữ phụ độc ác An Linh chết sớm quá! Giờ cô ta đã chết, nhà họ An sẽ không phát hiện ra cô ta là thiên kim giả, nữ chính sẽ không được nhận lại vào nhà họ An, tiền đề cho sự phát triển của cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết này sẽ không còn nữa, thế giới này sẽ sụp đổ mất!”
Khoan đã.
Nữ phụ độc ác? Thiên kim giả? Chết sớm?
Nếu cô không nghe nhầm thì hình như người đó đang nói tên của mình. Có nghĩa là cô vẫn chết rồi sao?
Vừa mới nhận danh hiệu ảnh hậu xong đã bị sát hại, sau đó lại phát hiện mình không phải con ruột của ba mẹ. Quả là một ngày sóng gió đầy kịch tính!
Cắt! Bổn cung đau đầu quá!
“Không còn cách nào khác, chỉ có thể quay ngược thời gian của thế giới này lại, để An Linh sống lại thôi.”
Người đó vừa nói xong câu này, ngay lập tức An Linh cảm thấy một cơn choáng váng ập đến.
Đột nhiên cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ngồi ở hàng ghế khán giả dưới sân khấu, trong khi khách mời trao giải là Tần Vãn Lam vừa mới bước lên sân khấu, chuẩn bị công bố người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất của giải Kim Vân.
Thời gian thật sự đã quay ngược lại?
Nếu không phải trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một cuốn tiểu thuyết, cô thật sự sẽ nghĩ mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ do mình vô tình ngủ quên.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có tên "Sự Sủng Ái Bá Đạo Của Ảnh Đế", trong đó An Linh là nữ phụ độc ác, là thiên kim giả, còn nữ chính Thu Niệm là thiên kim thật.
Trong nguyên tác, cô gái lễ tân đó không đâm dao vào cổ An Linh mà là đâm vào thận của An Linh.
(Nguyên tác: Cốt truyện gốc.)
An Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu và cần phải truyền máu, kết quả kiểm tra cho thấy cô có nhóm máu AB, trong khi ba mẹ An đều có nhóm máu O. Chính vì vậy, thân phận thiên kim giả của cô đã bị phát hiện.
Sau đó nhà họ An nhận lại thiên kim thật, còn An Linh thì làm tất cả những việc mà một nữ phụ độc ác phải làm.
Cô chiếm giữ thân phận thiên kim của nhà họ An, dùng đủ mọi thủ đoạn để ức hϊếp nữ chính Thu Niệm, còn liều lĩnh tranh giành nam chính với cô ấy.
Về phía nhà họ An, một bên là con gái đã được họ cưng chiều hơn suốt hai mươi năm, bên còn lại là con gái ruột có quan hệ máu mủ với mình.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, họ cố gắng chia đều mọi thứ cho cả hai để giữ sự công bằng.
Nhưng cố tình An Linh lại như một cây gậy bẩn chen vào giữa, không ngừng làm rối tung mối quan hệ ba mẹ con cái trong nhà họ An.
Cuối cùng An Linh bị bọn bắt cóc gϊếŧ chết, xác bị vứt ngoài nơi hoang dã, nhà họ An cũng bị phá sản và bị nam chính mua lại. Mỗi người trong nhà họ An đều có kết cục rất thê thảm, cả gia đình đều nhận được kết cục của những nhân vật phụ độc ác.
Sau khi cốt truyện được truyền tải xong, giọng nói trước đó lại vang lên trong đầu An Linh một lần nữa. Anh ta nói với cô là thế giới tiểu thuyết này đã xảy ra một lỗi nhỏ và khiến cái chết của cô đến sớm hơn dự kiến. Mà vết thương lần này của cô chính là một phần quan trọng trong việc làm lộ thân phận thiên kim thật của nữ chính, có thể nói đây là tiền đề cho toàn bộ cốt truyện phía sau.
Bây giờ cô đã chết, thân phận của nữ chính sẽ không bị phát hiện và nữ chính cũng mất đi điều kiện tiên quyết để trở thành nữ chính. Điều này tương đương với tiểu thuyết này còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc, và rất có thể thế giới này sẽ sụp đổ vì lý do đó.
Để bồi thường cho việc cô bị ảnh hưởng bởi lỗi, anh ta đã để An Linh sống lại. Điều kiện là trong vòng một tuần cô phải tiết lộ thân phận của nữ chính cho nhà họ An, và trong vòng nửa tháng phải công khai sự thật về hai thiên kim thật giả. Nếu không làm được, anh ta sẽ hủy bỏ sự sống lại của cô, để cô quay lại tình trạng ban đầu.
[Chỉ vậy thôi?] An Linh cạn lời, cô hỏi lại anh ta: [Hy vọng anh dùng từ chính xác hơn, đây gọi là khắc phục lỗi chứ không phải bồi thường, thậm chí còn là một sự khắc phục kèm theo đe dọa.]
[Ý anh là tôi phải làm mọi thứ để cốt truyện trở lại đúng quỹ đạo phải không? Nhưng theo cốt truyện, tôi và cả gia đình tôi đều phải chết, chết sớm hay muộn đối với tôi có khác gì đâu? Dù sao cũng chết, tôi quan tâm chuyện thế giới có sụp đổ hay không làm gì?]
Có lẽ người này cũng không ngờ rằng An Linh trông dịu dàng thanh nhã lại là một người cứng đầu như vậy. Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng:
[Tôi khuyên cô nên cố gắng giữ vững thiết lập nhân vật, nếu quá khác biệt với thiết lập thì có thể sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.]
[Cho nên tôi xứng đáng bị chết à?]
An Linh bắt đầu gào thét trong lòng, vẻ mặt như chuẩn bị khóc lóc ăn vạ anh ta.