TN80: Cô Nàng Béo Ú, Xấu Xí, Lười Biếng Phản Công Đánh Bại Kẻ Thù Thật Sảng Khoái!

Chương 3.1: Viết giấy nợ

Hôm nay mấy người bạn già của mẹ Tần đến thành phố Bách, hẹn nhau ăn tại nhà hàng Tân Hoa sang trọng nhất.

Để người khác mời ăn trên địa bàn của mình thì mất mặt, còn tự móc túi trả thì lại thấy đắt quá.

Đang lúc mẹ Tần đắn đo thì tình cờ gặp mẹ con Tô Ngữ Nùng vừa ăn xong bánh bao nhân thịt.

Thấy mẹ Tần vừa coi thường cô và con trai, vừa đương nhiên hưởng thụ sự chi trả của mình, Tô Ngữ Nùng thực sự bị thái độ trơ trẽn của bà ta chọc cười.

Cô nuốt lại câu "Tôi nợ bà à?" đang định nói.

Bất ngờ mỉm cười rạng rỡ với mẹ Tần: "Vậy thím cứ đợi đấy nhé!"

Mẹ Tần đi được vài bước trên đôi giày cao gót, đắc ý vuốt mái tóc lòa xòa:

"Chậc, con trai tôi quả là ưu tú.

Nhìn mấy con đàn bà này tranh nhau dâng hiến thấy mà rẻ tiền."

Bà ta vừa đi khỏi, Tô Ngữ Nùng lập tức đứng dậy tính tiền.

Cẩu Nhi ngây thơ lên tiếng: "Mẹ ơi, mẹ lại đi xin tiền dì cả phải không?"

Trước đây hễ mẹ con nhà họ Tần mở miệng đòi gì, Tô Ngữ Nùng đều lập tức đi tìm Tô Vũ Tình xin tiền để thỏa mãn họ.

Nghe vậy, Tô Ngữ Nùng không khỏi nghẹn lại: "Chúng ta đi thăm dì, nhưng không xin tiền đâu."

"Vậy bà nội ạ?" Cẩu Nhi nghiêng đầu hỏi, ngón tay ngậm trong miệng.

"Mẹ bảo bà ấy đợi thôi, có nói là mẹ sẽ đi đâu." Tô Ngữ Nùng nháy mắt ranh mãnh.

Để xem mụ già đạo mạo kia ăn chùa rồi xử lý thế nào!

Đang là giờ ăn trưa yên ả, vậy mà nhà Tô Vũ Tình từ ngoài tường đã nghe thấy tiếng cãi vã không ngớt.

"Mẹ lấy hết thu nhập đi bù đắp cho Tô Ngữ Nùng, đến cái áo thể thao cũng không có tiền mua cho con!

Con sao lại gặp phải mẹ như thế này? Bố nói đúng, đúng là nhà không may!"

Đối diện với sự chỉ trích giận dữ của con trai, Tô Vũ Tình khô khốc đắng chát trả lời:

“Em gái mẹ đơn thân nuôi con, cuộc sống khó khăn.

Chị cả như mẹ, chị không lo cho em thì ai lo?

Việc gì cũng có nặng nhẹ trước sau, để bố con mua cho con trước đi."

"Với lại, mẹ tự đi làm phụ giúp nhà ngoại, không dùng một xu nào của nhà mình." Chị ấy nhấn mạnh thêm một câu, nhưng nghe cũng không có khí thế gì.

Cậu con trai tức đến giọng run: "Tiền của mẹ dùng để phụ giúp nhà ngoại, tiền bố kiếm về thì dựa vào cái gì mà phải nuôi gia đình?

Huống chi Tô Ngữ Nùng chỉ là đồ mất mặt rẻ tiền!

Dùng mồ hôi nước mắt của mẹ như con chó ve vẩy đuôi đi theo nhà họ Tần, người ta còn chẳng thèm nhìn thẳng mặt!"

Tiếng tát giòn giã vang lên, trong phòng lặng đi một thoáng.