Hệ Thống Xuyên Nhanh: Mọi Người Đều Bị Ký Chủ Mê Hoặc

Thế giới 1 - Chương 1: Ảnh hậu bị người giẫm lên để thượng vị (1)

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, một bóng dáng xuất hiện. Đồng thời, trên màn hình pha lê bên cạnh cũng hiển thị:

[Nhiệm vụ giả Nhan Đường, số hiệu 777, hoàn thành nhiệm vụ "Cá cược học đường" đánh giá cấp độ hoàn thành: Hoàn mỹ.]

Mọi người không kìm được mà hít vào một hơi lạnh.

"Cái gì? Lại là Nhan Đường sao? Đây là nhiệm vụ thứ mấy cô ấy hoàn thành ở cấp độ hoàn mỹ rồi?"

"Trời ạ, chị ấy lợi hại đến vậy sao?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô gái đang bước ra từ ánh sáng, trong mắt vừa mang theo sự tò mò, vừa tràn đầy kính nể.

Một người mới tò mò hỏi: "Nhan Đường rất giỏi sao?"

Rất nhanh có người trả lời: "Đương nhiên! Trong Cục Xuyên Nhanh, nếu cô ấy xếp thứ hai thì chẳng ai dám xếp thứ nhất. Mọi nhiệm vụ qua tay cô ấy đều đạt cấp hoàn mỹ."

"Xí, nói nghe ghê gớm thế, chắc gì không có quan hệ gì đó với cấp trên trong cục?" Một người phụ nữ bất mãn lên tiếng.

"Lily, cô đang ghen tị với Nhan Đường thôi. Đạt được một lần đánh giá hoàn mỹ rồi hẵng nói tiếp." Những người xung quanh lập tức không khách khí mà đáp trả.

Người phụ nữ tên Lily chỉ có thể xấu hổ im lặng.

Mà nhân vật chính của cuộc bàn tán, Nhan Đường, lại chẳng hề bị ảnh hưởng. Dường như những lời đó chẳng liên quan gì đến cô.

Chỉ thấy cô bước đi với đôi chân thon dài, mái tóc đen như rong biển tùy ý buông lơi trên lưng theo từng bước di chuyển. Vòng eo mảnh mai tựa như có thể bị ôm trọn chỉ bằng một tay. Nhìn bóng lưng ấy, người ta không khỏi liên tưởng đến những mỹ nhân ngư đầy mê hoặc dưới đáy biển sâu, dùng dáng vẻ yêu kiều và giọng hát ngọt ngào để mê hoặc những con thuyền đi ngang qua. Khi các thủy thủ mất cảnh giác, chúng mới xoay người lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Chỉ tiếc, cô gái lướt qua họ lúc này không có răng nanh sắc nhọn, mà lại sở hữu nhan sắc còn tinh xảo hơn cả mỹ nhân ngư. Khuôn mặt cô trắng nõn như ngọc, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, đôi mắt hơi xếch vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Chiếc cổ thon dài dường như tỏa ra hương thơm của hoa hồng, khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần, tỉ mỉ thưởng thức.

Thần thái cô lười biếng mà quyến rũ, từng cử động đều toát ra phong tình. Chỉ cần bị đôi mắt long lanh như nước ấy lướt qua một cái, e rằng đã đủ để người ta hoàn toàn chìm đắm.

"Cô ấy... đẹp quá." Người mới đến ngây ngẩn thốt lên.

Một người như thế này, dù là thần minh hay ác quỷ cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn. Cô có ma lực khiến bất cứ ai cũng phải yêu say đắm. Một người như vậy, cần gì đến mối quan hệ đặc biệt trong cục? Khó trách mọi nhiệm vụ cô thực hiện đều đạt cấp hoàn mỹ.

Nhan Đường vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, bước chân chậm rãi rời đi, trong lòng trò chuyện với Tiểu Bát.

"Tiểu Bát, lần trước lão già đó nói hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ thì mới được duyệt nghỉ phép?"

[Ký chủ, lần trước cục trưởng nói hoàn thành năm nhiệm vụ sẽ được nghỉ ba ngày.]

Tiểu Bát chính là hệ thống xuyên nhanh của Nhan Đường. Nó là một con chuột hamster trắng, nhưng có kích thước to bằng một con thỏ.

"Giờ còn thiếu ba nhiệm vụ nữa. Tiểu Bát, trực tiếp đi đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo đi." Nhan Đường nói.

[Được, ký chủ.]

Một cơn choáng váng quen thuộc ập đến, khi tỉnh lại, Nhan Đường phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.

"Tiểu Bát, truyền cốt truyện gốc cho tôi."

Trong phòng tối đen, không bật đèn. Nhưng Nhan Đường không vội, cô nằm yên trên giường, tiếp nhận nội dung cốt truyện.

Thân phận của cô trong thế giới này là một ảnh hậu, chính xác hơn thì là một ứng cử viên sắp trở thành ảnh hậu, nhưng lại bị người khác giẫm đạp để thượng vị.

Nam chính Hình Phó Dung là tổng giám đốc của công ty giải trí Vinh Hòa, còn nữ chính Trịnh Diệu Phù là một diễn viên mới được công ty dốc sức nâng đỡ. Hai người cùng làm việc dưới một mái nhà, qua lại lâu ngày rồi sinh tình, rất nhanh đã vượt qua mối quan hệ cấp trên – nhân viên bình thường.

Thật ra Nhan Đường chẳng hề quan tâm đến chuyện của Hình Phó Dung và Trịnh Diệu Phù. Nhưng vấn đề là có kẻ cứ thích đối đầu với cô.

Trịnh Diệu Phù tự cho mình có thiên phú diễn xuất, vì thế rất không phục Nhan Đường – người sắp trở thành ảnh hậu. Dựa vào mối quan hệ với Hình Phó Dung, cô ta mở miệng đòi kịch bản mà Nhan Đường đang giữ.

Phải biết rằng, kịch bản này quy tụ nhiều đạo diễn và biên kịch nổi tiếng, là tác phẩm quan trọng giúp Nhan Đường giành được danh hiệu ảnh hậu.

Hình Phó Dung và Trịnh Diệu Phù đang trong giai đoạn mập mờ, làm sao hắn có thể từ chối yêu cầu của người trong lòng? Thế là kịch bản mà Nhan Đường đã dày công nghiên cứu và trau chuốt suốt mấy tháng trời, cùng với vai nữ chính, chỉ bằng một câu nói của Hình Phó Dung đã rơi vào tay Trịnh Diệu Phù.