Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 9: Cả đời này tôi nhất định bám chặt lấy Diệp Nam Dữ (1)

Sở Ca nghe thấy tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, biết rằng Diệp Nam Dữ đã qua bên đó.

Chỉ còn lại một mình cô… à không, phải nói là một zombie ở đây.

Cô cũng không hiểu hiện giờ Diệp Nam Dữ định làm gì? Không gϊếŧ cô cũng không thả cô đi.

Đầu óc cô bây giờ chậm chạp hơn trước, thật sự không đoán nổi ý định của anh, anh muốn làm gì?

Thôi kệ, thuận theo tự nhiên đi, nếu anh có thể gϊếŧ cô thì cô còn phải cảm ơn anh nữa đấy!

Sở Ca vẫn còn nằm dưới đất, bị trói chặt với chiếc ghế, cơ thể cứng ngắc hoàn toàn không thể đứng dậy.

[Đệt! Sao không đỡ tôi dậy rồi hẵng đi chứ, vậy mà lại để một mỹ nhân yếu đuối như tôi nằm trên đất, Diệp Nam Dữ ngày càng mất phong độ quý ông rồi.

Hôm qua tôi đã hẹn với mấy chị em zombie là tối nay cùng đi quẩy rồi tán trai rồi, nghe nói ở phía Đông thành phố có mấy thằng zombie đẹp trai mới gia nhập.

Bây giờ thế này thì lát nữa tôi còn đi quẩy kiểu gì đây!

Thằng nhóc Diệp Nam Dữ này chuyên hại người mà.]

Sở Ca không hề hay biết Diệp Nam Dữ ở phòng bên đã nghe thấy tiếng lòng của cô, lúc này mặt anh đen như đít nồi.

“Được lắm.”

Bàn tay tụ đầy sức mạnh lôi điện, một chưởng đánh nát cái bàn.

“Bùm…”

Sở Ca nghe thấy tiếng động từ phòng bên, cơ thể cô run lên, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi sợ.

Khoan đã, tim cô đã căng cứng từ lâu rồi, sợ cái búa gì nữa chứ?!

Ngủ đi.

Sở Ca nhắm mắt lại, ngủ giống như một xác chết, không đúng, cô chính là xác chết.

……

Nửa đêm.

Dường như toàn thành phố như một con mãnh thú đang ẩn nấp trong bóng tối, nguy hiểm trùng trùng.

Trên phố không nhìn thấy bóng dáng người nào, những mảnh kính vỡ, xác chết và vết máu đầy rẫy trên đất, zombie đang hoan lạc dưới ánh trăng.

Chúng nó trở nên vô cùng điên cuồng vào ban đêm, phá hủy từng ngóc ngách trong thành phố.

Sở Ca cũng trở nên điên cuồng, cộng với việc hôm nay chưa ăn gì, lại càng thêm điên cuồng, đôi mắt mờ đυ.c phát ra ánh sáng đỏ trong bóng tối.

Từng sợi tơ máu bắt đầu lan khắp cổ cô, trông rất kinh hãi.

“Bùm…” Những sợi dây thừng trói cô bị đứt hết.

Sở Ca linh hoạt bò dậy, vào ban đêm cô khác hẳn ban ngày, ban đêm cô linh hoạt đến mức có thể vượt nóc băng tường.

Cô vặn cổ “rắc rắc” sang hai bên, rồi hé ra một nụ cười khiến người ta phải rùng mình.

Phòng bên cách vách.

Diệp Nam Dữ nằm trên giường lớn đột ngột mở to mắt, lập tức xoay người xuống giường.

Mở cửa phòng, anh thấy cửa phòng bên cạnh của Sở Ca đang mở toang.

Anh trong lòng chấn động, bước vào, chỉ thấy những sợi dây bị đứt và chiếc ghế đổ trên sàn.

Sở Ca không còn ở đây nữa.

Diệp Nam Dữ siết chặt nắm tay, trong đôi mắt anh đốt lên một ngọn lửa tức giận, cô ta dám ra ngoài chơi thật.

Sở Ca, cô có gan đấy.

Lúc này, một bóng đen từ trên đầu Diệp Nam Dữ lao xuống, đột ngột bổ nhào vào anh.

Một giây sau, cổ tay Diệp Nam Dữ bị một lưỡi dao sắc bén cắt trúng, một hơi lạnh áp sát, toàn bộ máu tươi ấm nóng bị nuốt trọn vào bụng.

Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, Diệp Nam Dữ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Không, thực ra là anh không hề nghĩ đến việc Sở Ca lại dám phục kích anh, hơn nữa còn thay đổi trạng thái so với ban ngày, cô đã trở nên nhanh nhẹn như vậy.

Diệp Nam Dữ ánh mắt tối lại, lòng bàn tay ngưng tụ sức mạnh lôi điện, định vỗ vào vai Sở Ca.

Một cảm giác trơn mượt lướt qua cổ tay anh, Diệp Nam Dữ như bị điện giật, siết chặt nắm tay, bàn tay đang định vỗ vai cô cũng dừng lại.

Trong đôi mắt đen của anh hiện lên sự giằng co, sau đó anh nhắm mắt lại, buông tay, mặc cho Sở Ca hút máu của mình.

Thân nhiệt anh nóng bỏng, còn cô lại lạnh lẽo khác thường.

Trong bóng tối, cơ thể của hai người quấn lấy nhau.

Ngoài tiếng nuốt xuống “ừng ực” ra, không có âm thanh nào khác.