Thẳng Nam Xui Xẻo Bị Quái Vật Cố Chấp Nhắm Trúng

Chương 4.1

Kể cả tốc độ hồi phục vết thương.

Nhưng khi nhìn bể sinh thái đã bị nhuộm đỏ bởi máu, Naga chỉ lạnh lùng co chặt đuôi rắn, bất động dõi theo con ốc anh vũ, Lộ Ân bất giác có một cảm giác rằng… nó đang rất đau.

Thế nhưng, cảm giác đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Lộ Ân lập tức ép mình không nghĩ nữa, dời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói:

“Tôi không nghĩ thuốc kí©ɧ ɖụ© có thể khiến Mẫu số 1 động dục.”

Vừa dứt lời, cả phòng thí nghiệm như nổ tung.

Chưa đợi Chu Uyển lên tiếng, Robert đã nhảy dựng lên, tức giận quát:

“Mày đang nghi ngờ quyết định của Ryder à? Đó là thuốc kí©ɧ ɖụ© mà Ryder đặc biệt điều chế riêng cho nó, chắc chắn không thể sai được! Tao thấy mày chỉ đang ghen tị với trí thông minh của Ryder thôi. Một con chuột châu Á như mày đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây! Hay là mày sợ phải tự tay cắt vảy của nó?”

Lộ Ân cạn lời. Anh bạn ạ, đừng có nịnh nọt quá mức chứ. Nhưng mà này, logic của cậu sai bét rồi. Nếu Ryder thật sự thành công, thì đã chẳng đến lượt tôi đi cắt vảy của nó.

Huống hồ, tình tiết đã được viết như vậy rồi. Chỉ có thể nói rằng, chó săn liếʍ láp đến cùng cũng chỉ nhận về con số không. Lộ Ân âm thầm mỉa mai trong lòng.

Có lẽ ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu cùng biểu cảm "tôi thật lòng muốn cậu đi kiểm tra não" của Ryder đã chọc điên Robert. Hắn ta mặt mày hung dữ, vung ghế lên, trông như sắp lao vào liều mạng với cậu.

Lúc này, Ryder bước vào, day day thái dương:

“Robert, dừng lại! Dừng ngay đi. Nếu cậu còn biến nơi này thành bãi phế liệu thêm một lần nữa, Michael sẽ đá cậu ra khỏi đây đấy.”

Nghe thấy tiếng nói của Ryder yêu dấu, dù trong lòng không cam tâm, Robert vẫn ngoan ngoãn đặt ghế xuống. Nhưng ánh mắt hắn vẫn gườm gườm nhìn chằm chằm Lộ Ân, như thể đã đâm cậu đến thổ huyết bằng con dao sắc bén trong ánh mắt ấy.

Bị lườm vài cái vẫn đỡ hơn bị ghế đập vào người. Lộ Ân thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, nếu thực sự đánh nhau, cậu cũng chẳng thể có cửa thắng trước gã đầu gấu to xác này.

Sau khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Ryder tiếp tục nói:

“Hôm nay đến lượt cậu và Robert cho mẫu số 1 và mẫu số 2 ăn. Đừng để mấy chuyện vặt vãnh này làm chậm trễ công việc. Quá trình cho ăn có chút nguy hiểm, các cậu phải cẩn thận.”

Dặn dò xong, Ryder xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:

“Tôi sẽ quay lại sau.”

Bất ngờ nhận nhiệm vụ cho ăn, Lộ Ân hoàn toàn ngơ ngác.