"Đây là đường ngươi có thể đi chắc? Có tự nhận thức được mình là ai không?"
"Cũng không biết tiểu ra một bãi tự soi lại mình, nhìn xem cái rương trắng cùng đôi giày thô này đi, làm loại công việc hạ đẳng như thế có xứng được đứng trong đám người ở đây không chứ? Ở đây giả vờ đáng thương cho ai xem hả?"
"Hứ, đừng nói với ta là ngươi muốn mua rượu đấy chứ? Cũng may là ngươi không nói, ngươi mà dám nghênh mặt đến đây mua rượu thì ta cũng không bán cho ngươi! Con đường này ở trước cửa nhà ta, trên người ngươi toàn là xui xẻo, đừng hòng ta cho phép bước qua!"
Lúc này, Khương quản gia mới chú ý đến chiếc rương trong tay Thôi lang quân — gỗ mỏng, đế trắng — đúng thật là loại chuyên dùng trong tang sự.
Vị tiểu lang quân này chẳng biết có phải vì là người mới chuyển đến hay không, bị chặn một hồi rồi mà vẫn rất biết nhịn, không thèm để ý tới những lời mắng chửi của Lữ Đại lang, cũng không hề sợ hãi rụt rè mà cảm thấy làm công việc này là thua kém người khác một bậc, từ đầu đến cuối vẫn luôn rất yên tĩnh ôn hoà.
Không để ý chứ không phải đuối lý, như thể đã quá quen rồi, không cần thiết phải lãng phí thời gian đi hơn thua.
Khương quản gia cảm thán trong lòng, tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ: "Xin hỏi các hạ có phải Thôi lang quân không? Chủ nhà ta họ Khương, ta được người trong nhà ban cho họ Khương, hiện là quản gia trong phủ."
Khương Hoàn lập tức biết đối phương là ai, gật đầu hành lễ: "Khương quản gia."
Khương quản gia đưa tay dẫn đường: "Tiên sinh, mời đi lối này."
Ông từ chỗ con trai biết được vị Thôi lang quân này là người vùng khác mới đến Trường An nên chắc là không biết đường. Thật ra muốn đến được nhà họ Khương cũng không nhất thiết phải đi qua quán rượu nhà họ Lữ, vậy nên cần gì phải so đo với loại chó hay cắn bậy này, cứ đi vòng qua là được.
Thôi Hoàn thế nhưng lại không nhúc nhích, chỉ tay vào tiệm son phấn trước mặt: "Ta muốn mua một hộp phấn cho Chước nương tử."
Khương quản gia ngẩn người.
Thôi Hoàn rũ mắt, hàng mi cong khẽ run rẩy dưới ánh nắng tựa như cánh bướm khẽ động: "Ta có duyên được gặp qua Chước nương tử một lần, từng cùng nhau bàn luận về phấn son, nàng nói rằng son phấn của Chu Nhan các không tồi... biết rõ như thế thì chắc hẳn là rất thích."
Nhìn thấy bảng hiệu mạ vàng của Chu Nhan các cách đó không xa, hốc mắt của Khương quản gia có chút nóng lên: "Đúng vậy... Chước nương tử thích nhất là son phấn ở đây, mỗi lần tiểu lang quân nhà ta phạm lỗi hoặc vào ngày sinh thần của nương tử, cậu ấy đều sẽ đến chỗ này chọn một hộp tặng cho nàng, tiếc là sau này... đa tạ ngài đã nhớ đến, phiền lang quân ở đây chờ một lát, ta đi một chút sẽ quay lại."
Thôi Hoàn gật đầu: "Chước nương tử có một làn da trắng, vì vậy son phấn đừng nên quá thiên đỏ, cũng đừng lấy hồng đào, tốt nhất là màu bưởi nhạt, ngài quản gia cũng không nhất thiết phải tự mình chọn, cứ nhờ bà chủ tìm giúp là được."
"Vâng, đa tạ."
Khương quản gia đi rất nhanh, về cũng nhanh. Đại lang của quán rượu Lữ Kí nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu hiện lên vẻ hung dữ của ông cũng chẳng dám ngăn cản.
"Tiên sinh mời đi lối này."
Khương quản gia dùng tay áo lau mạnh qua đôi mắt của mình rồi đi đến trước mặt Thôi Hoàn, hết sức cung kính, khom người theo sau dẫn đường cho y.
Đường đi từ đây đến chỗ nhà họ Khương không xa, hai người họ rất nhanh đã thuận lợi đến nơi.
Nhà họ Khương làm ăn về hoa cỏ, cho dù là hạt giống của gia đình bình dân hay là kỳ hoa dị thảo của quý nhân nhà giàu thì nơi này đều có cả. Hiện tại vừa qua trung thu, đang là lúc hoa cúc đua nhau khoe sắc, trong nhà lại vừa nhận tin dữ, cờ trắng trong linh đường còn chưa kịp bố trí đầy đủ, có chút hỗn loạn, duy chỉ có mấy chậu hoa cúc mỹ nhân màu xanh ngọc trong góc tường là vẫn giữ được vẻ xinh đẹp mỏng manh.
Tầm mắt của Thôi Hoàn chậm rãi rời khỏi chậu cúc mỹ nhân, nhìn đến chỗ thân nhân của người mất.
Mẫu thân Khang thị — đã qua tứ tuần, tóc mai nhiễm bạc, đôi mắt đỏ bừng — đang đứng vịn vào tay con trai. Ánh mắt bà bất an tìm kiếm tiêu điểm, rõ ràng là có bệnh về mắt, hành động không được thuận tiện.
Đệ đệ Khương Niên — chừng mười sáu mười bảy tuổi, vóc dáng cao gầy, trên người tràn đầy năng lượng thiếu niên — đôi mắt cậu đỏ ửng, môi mím chặt, đang cố gắng không bật khóc trước mặt người khác.
"Là Thôi lang quân đến rồi chăng?"
Khang thị đi vội hai bước, nhưng vì không thấy rõ đường nên đành dừng lại, hướng đến nơi có tiếng bước chân, không khỏi nghẹn ngào: "Chước nương của ta..."
Thôi Hoàn tiến đến đưa tay ra, để đối phương nắm lấy cổ tay rồi đỡ nhẹ: "Người ra đi cũng không ngờ sẽ phải từ biệt đột ngột như thế, mong người hãy chú ý sức khoẻ."
Hãy chú ý sức khoẻ, chứ không phải hãy nén bi thương...
Từ hôm qua đến giờ, Khang thị không biết đã nghe bao nhiêu câu hãy nén bi thương, nén thế nào được đây? Người nằm ở trên đó, chính là con gái của bà... là đứa con gái ngoan luôn tất bật lo toan việc làm ăn trong gia đình, một tay dạy dỗ đệ đệ, một tay chăm sóc mẹ già.
"Con gái của ta... vất vả cho tiên sinh rồi."
Nước mắt của Khang thị rơi lã chã, bà rút lại đôi bàn tay đã có đôi chỗ chai sần rồi trịnh trọng hành lễ với Thôi hoàn.
Khương Niên đứng bên cạnh thì trực tiếp quỳ xuống hành lễ, lặng lẽ rơi nước mắt: "Làm phiền tiên sinh rồi."
Trong lời ủy thác của hai mẹ con, bên cạnh sự tôn trọng còn có đôi chút cầu khẩn vô cùng thận trọng.
Khương quản gia biết lý do tại sao. Chước nương tử rơi xuống từ vách núi cao, thi thể của nàng quả thật có chút thảm thương, ai nấy đều không dám nhìn thẳng, nếu như muốn dọn dẹp ổn thoả... e là sẽ có chút khó khăn.
Mẹ con họ chỉ hy vọng Thôi lang quân không ghét bỏ, có thể đối xử tốt với nàng.
Thôi Hoàn đỡ Khương Niên đứng dậy: "Mỗ* chắc chắn sẽ dốc hết sức, các vị không cần phải làm như vậy, xin hãy dẫn đường đi."
*Mỗ: cách tự xưng khiêm tốn.
Khương quản gia chợt nảy sinh lòng khâm phục.
Cỡ tuổi này của y, muôn vẻ của đời người còn chưa được thấy nhiều, do đó, càng là người bị xem thường, bị chửi rủa và bài xích sẽ càng trở nên tự ti rụt rè, lâu dần, khi bị người khác mắng chửi không những không dám phản bác mà còn cười hùa ra vẻ lấy lòng. Thế nhưng, một khi có cơ hội được người khác nhờ vả, họ sẽ càng thêm kiêu căng, ra vẻ, như thể muốn bù đắp lại mọi sự uất ức trước kia mình đã chịu.
Nhất là trong việc kinh doanh tang lễ — vô cùng thường gặp.
Thôi lang quân lại hoàn toàn không như thế, mặc kệ người khác chửi kì thị, y vẫn bình chân như vại, người khác tôn kính hành lễ, y vẫn không chút lay động. Không tự ti không kiêu ngạo — nói ra thì dễ, nhưng lại có mấy ai thật sự làm được?