Cậu Chủ Giả Giả Gái Về Quê Bị Cậu Chủ Thật Nham Hiểm Để Ý

Chương 22: Đau tay

"Chị Bạch, tay của chị không sao chứ?"

"Không sao, vấn đề nhỏ mà thôi."

Không nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu làm việc, Bạch Ý Mang vì tay đau, động tác bất giác chậm lại.

Đợi Lâm Hòa Miêu đuổi kịp, vừa nhìn biểu cảm của Bạch Ý Mang, liền biết chắc chắn là nhổ cỏ nhổ đến đau tay.

Đây đều là chuyện rất bình thường, tay cô bây giờ cũng rất đau.

Nhưng chắc chắn không đau bằng Bạch Ý Mang, dù sao Bạch Ý Mang là lần đầu tiên làm công việc như vậy, cô thì không, tay cô đã chai sần một chút rồi.

Tay của Bạch Ý Mang lại mềm mại.

"Cậu không sao chứ? Chậm một chút không sao đâu."

Nếu là người khác Lâm Hòa Miêu sẽ không quan tâm, nhưng cô có ấn tượng tốt với Bạch Ý Mang.

Cảm thấy Bạch Ý Mang rất chăm chỉ chịu khó, hơn nữa động tác làm việc rất nhanh, người trong thôn thích nhất chính là người làm việc nghiêm túc nỗ lực như vậy.

"Không sao, vẫn chịu được."

[Chúc mừng kí chủ, nhận được điểm hảo cảm 2, kí chủ điểm hảo cảm hiện tại là 2.]

Bạch Ý Mang kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Lâm Hòa Miêu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Bạch Ý Mang, đột nhiên liền giãn ra, không khỏi sửng sốt.

Chỉ là quan tâm một chút mà thôi, có thể khiến người ta vui vẻ như vậy sao?

Thời gian tiếp theo, Bạch Ý Mang và Lâm Hòa Miêu duy trì tốc độ không chênh lệch lắm cùng nhau tiến về phía trước.

Gần trưa, Lý Long Phi bên kia hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền chạy tới giúp Triệu Uyển Linh làm việc.

Triệu Uyển Linh lại vẫn luôn oán giận: "Cỏ gì vậy, khó nhổ chết đi được, tay tôi đều đau chết rồi."

Lý Long Phi đau lòng an ủi: "Không sao, cậu ở một bên nghỉ ngơi một lát đi, còn lại giao cho tôi là được."

Bạch Ý Mang và Lâm Hòa Miêu nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn một chút, sau đó bắt đầu thương xót Lý Long Phi, bởi vì một buổi sáng trôi qua, Triệu Uyển Linh một luống đất đều còn chưa nhổ xong.

Hiện tại không phải là lúc quan tâm người khác, Bạch Ý Mang nhanh chóng nhổ xong của mình, sau đó quay lại giúp Lâm Hòa Miêu, của Lâm Hòa Miêu cũng chỉ còn lại một chút.

Hai người nhổ cùng nhau, rất nhanh liền nhổ cỏ xong.

Lâm Hòa Miêu cười với Bạch Ý Mang: "Cảm ơn."

Bạch Ý Mang cũng đáp lại một nụ cười: "Không có gì, tôi cũng không giúp được gì."

Ở gần, Lâm Hòa Miêu phát hiện da của Bạch Ý Mang thật sự rất mịn màng, mềm mại giống như một quả trứng gà vừa mới bóc vỏ.

"Đi rửa tay đi, tay cậu chắc chắn là bị trầy da rồi."

Bạch Ý Mang không để ý khoát tay: "Trầy thì trầy, buổi trưa về nhà bôi chút thuốc là được."

Cuộc đối thoại này vừa hay bị Hoắc Khê Viễn đang vác một bao ngô đi qua nghe thấy, ánh mắt không tự chủ được đặt trên đôi tay trắng nõn của Bạch Ý Mang.

"Không ngờ cậu rất tốt, tôi còn tưởng rằng..." Còn tưởng rằng cái gì, Lâm Hòa Miêu không nói xong, nhưng Bạch Ý Mang đại khái cũng có thể đoán được.

Chẳng qua là cho rằng cậu và những cô tiểu thư từ thành phố đến, sẽ không biết làm việc, người lại đỏng đảnh mà thôi.

Nếu là không có vụ việc trọng sinh trước đây, những công việc này Bạch Ý Mang, cậu ấm này có lẽ thật sự làm không được, làm một chút có lẽ đều oán khí ngút trời.

Nhưng đã từng trải qua cuộc sống ở trong tù ở kiếp trước như Bạch Ý Mang, trong ngục giam không hề ít làm việc, cho nên hiện tại ngược lại không cảm thấy khổ đến vậy.

[Chúc mừng kí chủ, nhận được điểm hảo cảm 1, điểm hảo cảm hiện tại là 3.]

Vừa nghe thấy lại nhận được điểm hảo cảm, Bạch Ý Mang liền không nhịn được vui vẻ, nếu theo tình hình như vậy, vậy một ngày cậu, phỏng chừng cũng có thể nhận được mấy điểm hảo cảm.

Cảm thấy cuộc sống vẫn là rất có hy vọng.

Loại tâm trạng làm việc xong vẫn có thể duy trì vui vẻ, đã lây nhiễm sâu sắc đến Lâm Hòa Miêu: "Tôi cảm thấy cậu thật sự khác với những người khác."

Cô ấy là người sinh ra và lớn lên ở nông thôn này, sau khi làm việc đều mặt mày ủ rũ, không ngờ Bạch Ý Mang còn có thể cười được, người vui vẻ như vậy, thật sự rất hấp dẫn người khác.

Lâm Hòa Miêu không biết, niềm vui của Bạch Ý Mang, đều bắt nguồn từ cô.