[Các người còn đang do dự, tôi đã mở bạch nguyệt quang của tôi ra rồi, thợ săn tôi đến đây!]
[Không, tôi muốn đi xem Ôn Chinh Trưởng, tôi không thể sống nếu một ngày thiếu Ôn Chinh Trưởng.]
[Không cần do dự nữa, tôi đã nhìn thấy Ôn Chinh Trưởng trong Thất Cách Bộ Thủ... Đây là sự hợp nhất thế giới sao?]
Sau khi biết tin, mọi người gần như đồng loạt mở "Thất Cách Bộ Thủ" trước, hơn nữa khi phần đầu tiên kết thúc vào năm đó, nó đã để lại quá nhiều khúc mắc, khiến những người theo dõi toàn bộ phần đầu tiên phải vò đầu bứt tai.
Để chào đón sự xuất hiện của phần thứ hai, Thứ Ân đã thành thạo sử dụng một chương lớn các trang màu kéo dài làm phần mở đầu.
Ôn Chinh Trưởng mặc một bộ quần áo màu nâu đứng dưới lầu, ngẩng đầu lên, để lộ hoàn toàn góc nghiêng tinh xảo xinh đẹp đó.
Rõ ràng là đang đón ánh nắng, nhưng Thứ Ân lại không để ánh nắng chiếu vào mặt cậu, mà sử dụng tông màu tối, khiến cả người cậu như chìm trong bóng tối.
Cậu đang nhìn cái gì?
Nhìn theo ánh mắt của Ôn Chinh Trưởng, độc giả thấy Hoài Dã đứng trên một tòa nhà cao tầng bị phá hủy, mặc bộ áo gió màu trắng mà độc giả chê là khó giặt sau khi dính máu gϊếŧ quái, huy chương bí mật cài trên bộ quần áo phía trên cơ ngực ló ra một chút ánh sáng dưới ánh nắng.
Bình luận kín mít, trừ khi tắt bình luận mới có thể thưởng thức bức tranh này.
[Không phải chứ? Ôn Chinh Trưởng?]
[Tôi lại có thể nhìn thấy một nhân vật phản diện trong thế giới chính thống ở một thế giới biến cách....]
[Tại sao lại hợp nhất thế giới, Thứ Ân lão sư, nếu bạn không muốn vẽ nhiều như vậy thì có thể không cần mở hai bộ truyện tranh cùng lúc phải không? Hai bộ này không cùng một thế giới quan.]
[Thất Cách Bộ Thủ là cơ quan thực thi pháp luật chính thức của thế giới, không phải trực tiếp đè bẹp cơ quan thực thi pháp luật chính thống của Tội Ác Còn Sót Lại sao?]
[Để chi? Để mở đường cho Ôn Chinh Trưởng, trực tiếp vẽ một bộ truyện tranh để làm nền cho cậu ta sao? Pháp y Dụ và đội trưởng Lộ của tôi thành NPC rồi sao?]
[srds, mọi người đều đang cãi nhau, chỉ có tôi cảm thấy đã đổi sang một bộ truyện tranh khác, sao Ôn Chinh Trưởng vẫn không giống người tốt vậy hả hhhh.]
[Theo quy luật của Thứ Ân lão sư, mỗi lần bắt đầu vẽ, đều là nhân vật phản diện lớn nhất, nếu tôi đoán không sai....]
[Ôn Chinh Trưởng, sao bộ nào cậu cũng là nhân vật phản diện vậy? (Chỉ chỉ trỏ trỏ) Thứ Ân lão sư thật sự không có ý định tẩy trắng cho cậu ta sao?]
[Ôn Chinh Trưởng cũng là một thợ săn.]
[Cậu ta có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Thất Cách Bộ Thủ, chắc chắn cũng là một thợ săn khác!]
[A a a a a quản trị viên Hoài, prprpr.]
[Ôi, muốn vùi mình trong cơ ngực của quản trị viên Hoài, bạn không biết tôi nhớ bạn đến nhường nào đâu, chồng ơi huhu.]
Cho dù bình luận có tranh cãi kịch liệt, nhưng điều này không ngăn cản độc giả vẫn đồng loạt lật sang trang tiếp theo.
"Đi điều tra xem, người đó là ai?"
"Anh nói người nào?"
Hoài Dã chỉ tay: "Người có ngoại hình đẹp nhất ấy."
Thứ Ân thẳng thừng vẽ cận mặt Ôn Chinh Trưởng, cho phép khán giả độc giả chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ôn Chinh Trưởng ở cự ly gần.
Thực ra Ôn Chinh Trưởng trông rất ngoan, đặc biệt là mái tóc xù của cậu, trông mềm mại và dễ sờ, chỉ là cộng thêm đôi mắt sắc bén, cả người khi không cười trông có vẻ ngỗ ngược lạnh lùng.
Thậm chí để phù hợp với những gì Hoài Dã nói, Thứ Ân còn vẽ thêm một vài trái tim nhỏ bên cạnh bức ảnh cận cảnh này.
[Ha ha ha ha ha, người có ngoại hình đẹp nhất.]
[Chính thức công nhận.]
[Thật khó tưởng tượng Ôn Chinh Trưởng dùng gương mặt này để làm chuyện của nhân vật phản diện.]
[Sao có thể là nhân vật phản diện được? Không phải là người thao túng sau màn sao? (Đầu chó)]
Tiếp theo, nội dung của "Thất Cách Bộ Thủ" chuyển thẳng sang góc nhìn của một người tên là Sử Vân.
Sử Vân bị bệnh viện tâm thần cưỡng chế cắt tóc húi cua, gương mặt hốc hác, hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện tâm thần số ba, im lặng ngồi nhìn những con chim nhỏ ngoài cửa sổ.
Dưới gối của giường hắn nằm, tự dưng có một góc dao nhỏ xuất hiện.
Mặc dù cửa sổ không mở hết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí xung quanh đang lưu thông, ánh nắng chiếu vào trong phòng, bên ngoài có vài con chim sẻ đậu trên một cái cây, tiếng hót líu lo yên bình.
[Đây là nhân vật chính mới trong phần hai của chúng ta sao?]
[Con dao đó, con dao đó! Tôi đã nhìn thấy "Lưỡi dao bị loại’ của nhân vật chính mới! Đẹp quá!]
[Thứ Ân lão sư vẽ phong cảnh đẹp quá.]
[Hệt như ảnh gốc chụp bằng máy ảnh, thật đẹp.]
[Ảnh gốc độ phân giải cao ở đây có thể làm hình nền, ca ngợi Thứ Ân lão sư.]
Rất nhanh, một "tội ác" còn chưa hoàn toàn thành hình, tứ chi vặn vẹo bò ngang qua cửa sổ của Sử Vân.
Tứ chi của nó rất dài, ngoài ra cấu tạo như một người, nhưng lại không có mặt, hình dáng giống như một cây trúc, tay của nó có móng tay rất dài, trên đó còn rỉ máu.
Đáng sợ, đẫm máu.
Là giả, là giả, là giả!