Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 11

Mà sự im lặng của Lộ Hoành Hậu với tư cách là người lãnh đạo khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.

Lúc này Dụ Sách đứng dậy, anh ta đi đến trước mặt Ôn Chinh Trưởng bất chấp sự ngăn cản của những người xung quanh: "Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Ôn Chinh Trưởng, cậu sẽ không khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, phải không?"

Ôn Chinh Trưởng chưa từng được ai đó yêu cầu một cách chính thức như vậy.

Dụ Sách kiên định nhìn cậu thế này, không hiểu sao khiến Ôn Chinh Trưởng cảm thấy được tin tưởng.

Từ nhỏ đến lớn cậu đều không thể từ chối loại người này.

Ôn Chinh Trưởng uống cạn cốc nước, sau đó nở một nụ cười mà mình cho là rất chính nghĩa với Dụ Sách: "Tôi có thể thử."

Rõ ràng là một nụ cười hòa nhã, nhưng không biết tại sao, trông Ôn Chinh Trưởng lại đáng sợ một cách kỳ lạ.

Giống như một người có IQ cao đứng giữa một đám người bình thường, lắng nghe cuộc thảo luận ngây thơ của họ, khinh thường nhưng lại bất lực.

Khi Minh Tam đưa Ôn Chinh Trưởng đi chuẩn bị, Lộ Hoành Hậu mới lên tiếng: "Đây là đánh cược, Dụ Sách, anh đang đánh cược vào chút nhân tính ít ỏi của Ôn Chinh Trưởng sẽ không khiến Ngô Tú Phân trở nên cực đoan hơn."

Hai tay Dụ Sách nắm chặt cuốn sổ ghi chép đã chuẩn bị sẵn: "Cho dù xác suất có nhỏ đến đâu, cũng phải thử. Đứa bé đã hai ngày không được uống nước rồi, sẽ không có kết cục nào tồi tệ hơn thế này nữa."

Ôn Chinh Trưởng ngồi vào vị trí chủ tọa trong phòng thẩm vấn, cậu không rõ quy tắc, đây không phải là vị trí mà một người hỗ trợ như cậu nên ngồi.

Nhưng không ai lên tiếng yêu cầu cậu đổi chỗ, khí chất trên người cậu giống như sinh ra đã nên ngồi ở vị trí chủ tọa.

Dụ Sách theo cậu vào, chỉ liếc nhìn cậu một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên cậu.

Khi nhìn thấy Ôn Chinh Trưởng, Ngô Tú Phân trở nên căng thẳng.

Bà ta đầy mong đợi nhìn người đàn ông đã dạy mình cách phạm tội hoàn hảo lần trước: "Xin chào, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không?"

Nhưng Ôn Chinh Trưởng không để ý đến bà ta, thậm chí không thèm liếc nhìn bà ta một lần.

Cậu ghi nhớ kỹ lời Minh Tam nói khi vào, sợ Ôn Chinh Trưởng kích động đến tội phạm, cố tình dặn dò "đừng nói những lời thừa thãi".

Khi đối mặt với kẻ sát nhân không được tỏ ra sợ hãi, giống như trên taxi vậy. Ôn Chinh Trưởng tự nhủ, điều này khiến gương mặt cậu hơi mất kiểm soát trở nên vô cảm.

Ôn Chinh Trưởng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bà lão mà cậu đã thật tâm giúp đỡ.

Đến nay, Ôn Chinh Trưởng vẫn còn nhớ cảm giác bà lão nắm chặt tay cậu để cảm ơn.

Bây giờ những ngón tay khô nhăn của bà lão đang run rẩy buộc lại nút thắt mà Ôn Chinh Trưởng đã dạy bà ta trước đây.

Sao lại đi vào con đường không lối thoát này chứ?

Ôn Chinh Trưởng nghĩ đến đây thở dài.

Nghe thấy tiếng thở dài này, biểu cảm của Ngô Tú Phân từ mong đợi trở nên cứng đờ.

Cậu ấy thất vọng về mình!

Phải rồi, cậu ấy đã nói cho mình cách giải quyết tối ưu rồi, vậy mà mình còn bị bắt, cho nên cậu ấy thất vọng về mình cũng không có gì lạ.

Lẽ ra không nên mềm lòng! Sao có thể phạm phải loại sai lầm thấp cấp này chứ? Ngô Tú Phân bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Ôn Chinh Trưởng nhìn tờ giấy đang đặt trước mặt, dùng giọng điệu rất máy móc đọc lên: "Cô bé đó đang ở đâu?"

Ngô Tú Phân vì tuổi già mà mí mắt đã sụp xuống, đôi mắt chỉ còn một khe hở, dù vậy, ánh mắt của bà ta vẫn nóng bỏng đến mức không thể bỏ qua.

Bà ta nhìn chằm chằm Ôn Chinh Trưởng.

Người này ngay từ lần gặp đầu tiên đã không khách khí nhìn thấu bản thân nguỵ trang của bà ta.

Khi cậu ấy mở miệng dạy cách thắt nút dây, Ngô Tú Phân đã biết người đàn ông này chắc chắn biết tất cả mọi chuyện về bà ta, kiệt tác của bà ta đang được người khác thưởng thức, điều này khiến bà ta cảm thấy như được trở lại tuổi thanh xuân, sau khi trở về đã vui mừng khôn xiết.

Lần gặp mặt thứ hai của họ không nên như thế này.

Người đàn ông này cũng sẽ không hỏi một câu hỏi ngu ngốc mà lẽ ra cậu ấy đã biết, tất cả là tại những cảnh sát bên cạnh này!

Một lúc sau, bà ta căm hận liếc nhìn Dụ Sách mặc cảnh phục bên cạnh, mới khàn giọng nói: "Không phải cậu cũng biết rồi sao?"

Đây là câu nói thứ hai của Ngô Tú Phân kể từ khi vào, nhưng lượng thông tin lại rất lớn.

Câu nói này khiến các cảnh sát bên ngoài phòng giám sát:

"Cậu ta rõ ràng biết tất cả, nhưng vẫn giả vờ không biết gì ở đây?"

"Phán đoán trước đó có sai sót không? Lần này không phải gây án một mình?"

"Nếu cậu ta nói thẳng với chúng ta trong phòng họp thì không phải tốt hơn sao?"

"Không nên để Ôn Chinh Trưởng vào!"

"Còn chưa hiểu sao?" Lộ Hoành Hậu khoác áo cảnh phục, một tay đút túi quần nhìn chằm chằm vào mọi chuyện đang diễn ra trong phòng thẩm vấn.

"Nếu cậu ta nói, điều này có nghĩa là cậu ta thực sự tham gia vào tất cả những chuyện này, còn nói ra từ miệng Ngô Tú Phân, vậy thì nó không liên quan gì đến Ôn Chinh Trưởng… chút nào cả."