Chuyện mà tất cả mọi người đều biết bị Lộ Hoành Hậu vạch trần, những người xung quanh đều thể hiện thái độ nghiêm túc.
[Người đàn ông này thật có sức hút!]
[Vậy là cậu ta cố tình bị bắt, đặc biệt muốn xem cảnh sát đánh giá mình như thế nào sao?]
[Nhân vật phản diện có trí tuệ đơn giản là điên? Tôi thích.]
[Rõ ràng cậu ta có thể dựa vào gương mặt để hút fan, nhưng lại cứ thích dựa vào "thực lực".]
Cốt truyện tiếp tục phát triển, Ôn Chinh Trưởng một lần nữa nhắc đến những cuốn sách mà cậu cần trả.
Khung hình đặc biệt dành một cảnh cho thẻ mượn sách của Ôn Chinh Trưởng, dòng chữ "Thư viện Thanh Thành" trên đó cực kỳ nổi bật.
Sau đó Lộ Hoành Hậu ở ngoài giao phó công việc cho Minh Tam, cuối cùng vì Minh Tam lo lắng chút quy tắc đó, không nhịn được đá vào mông Minh Tam một cái.
Ngay sau đó, Thứ Ân còn vẽ cảnh Lộ Hoành Hậu rút một điếu thuốc ra, nhưng không hút mà cất đi rồi mới vào lại phòng thẩm vấn.
[Đây là một điểm quan trọng, cần ghi nhớ!]
[Ha ha ha vẫn là bầu không khí thoải mái này hợp với tôi.]
[Mỗi lần nhìn thấy tổ trọng án đùa giỡn, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều tan biến.]
[Đội trưởng Lộ của chúng ta mà thật sự chú ý đến quy tắc, thì cục trưởng đúng là thắp hương cầu nguyện rồi.]
[Không ai chú ý đến việc đội trưởng Lộ bỏ lại điếu thuốc vào bao trước khi vào sao?]
[Chắc chắn là vì quan tâm đến Ôn Chinh Trưởng nên mới làm vậy, đội trưởng Lộ đúng là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng!]
Màn hình chuyển lại, là một câu nói bất chợt của Ôn Chinh Trưởng:
"Tôi là một người yêu hòa bình, nếu trên thế giới không có tội phạm thì tốt biết mấy."
Câu nói này bị che kín bởi vô số bình luận, toàn là những bình luận chế giễu ha ha ha.
Còn có vô số bình luận lặp lại câu nói này, khiến câu nói này trở nên nực cười và lố bịch.
Trong bầu không khí thoải mái, cánh cửa mở ra.
Minh Tam xông vào, anh ta hét lớn: "Đội trưởng Lộ, vụ thứ sáu đã xuất hiện!"
"Ở đâu?"
"Ở thư viện Thanh Thành!"
Cảnh cuối cùng của chương này đi kèm với lời nói của Minh Tam, là gương mặt của Ôn Chinh Trưởng phản chiếu trong mắt Minh Tam.
Thứ Ân đã sử dụng một phương pháp phóng đại, thêm hai cái sừng ác quỷ lên đầu Ôn Chinh Trưởng, Ôn Chinh Trưởng mang biểu cảm hung ác cắn nhẹ môi, hệt như một con quái vật sắp sửa thưởng thức thành quả chiến thắng của mình một cách không kiêng nể.
[Vãi!]
[A a a tự dưng thay đổi sắc mặt dọa chết tôi rồi!]
[Vậy là Ôn Chinh Trưởng cố tình đến đồn cảnh sát để cung cấp manh mối cho tổ trọng án sao?]
[Thì ra thẻ mượn sách thư viện được đặc tả trước đó là dùng ở đây!]
[Gương mặt của nhân vật phản diện này đẹp thật đấy, tam quan của tôi sắp chạy theo ngũ quan rồi.]
[Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Thứ Ân lão sư tiết lộ hung thủ sớm như vậy nhỉ?]
[Một gương mặt đẹp như vậy thì nên được công khai sớm!]
[Đây là lần đầu tiên có một nhân vật phản diện đứng trước mặt nhóm nhân vật chính, nhưng lại khiến nhóm nhân vật chính không có cách nào đối phó!]
[Mặc xác, bây giờ tôi chỉ muốn xem sự phát triển tiếp theo của nhân vật phản diện và nhóm nhân vật chính, hối thúc cập nhật!]
Ôn Chinh Trưởng không hề hay biết mình đã bị độc giả đóng đinh là nhân vật phản diện, cuối cùng cũng đã đến đích an toàn.
Sau khi cậu nói câu đó, tài xế không nói với cậu một lời nào nữa và nhanh chóng quay trở lại đường chính.
Ôn Chinh Trưởng quét mã xong vừa xuống xe, lập tức thấy chiếc taxi đó phóng đi như bay, thậm chí cậu còn nhìn thấy hai chữ hoảng sợ trên một chiếc xe.
Đối mặt với người đàn ông chạy đến bên cạnh chuẩn bị bắt taxi, nhưng lại hít phải một bụng khói xe, mí mắt Ôn Chinh Trưởng giật giật, cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
---
Đó là một cái lỗ.
So với phạm vi ảnh hưởng mà đồ điện trái phép có thể gây ra, khu vực được hình thành bởi vụ nổ lần này hệt như bị tia laser xuyên qua một cách dứt khoát và gọn gàng.
Từ khi bước vào phạm vi ký túc xá của họ, Ôn Chinh Trưởng đã ngửi thấy mùi thuốc súng.
So với mùi khét, mùi ở hiện trường giống như khi ở gần diêm vừa được đốt cháy.
"Anh trai Ôn, ở đây!"
Nghe thấy tiếng gọi, Ôn Chinh Trưởng ngẩng đầu nhìn.
Là bạn cùng phòng của cậu, tên Trạng Dương.
Nghe chính chủ nói rằng khi đặt cái tên này, ba mẹ cậu ta hy vọng tương lai cậu ta sẽ trở thành trạng nguyên, có một cuộc đời tỏa sáng như mặt trời.
"Tình hình bây giờ thế nào?"
"Ký túc xá đã bị phong tỏa hoàn toàn, chỉ có thể mang theo thẻ sinh viên để giảng viên phụ trách dẫn vào thu dọn hành lý. Đúng rồi anh trai Ôn, đừng quên kiểm tra xem có thiếu đồ gì không, đến lúc đó các thầy cô sẽ ghi lại đầy đủ và báo cáo cho đồn cảnh sát."
"Vậy trong thời gian này chúng ta ở đâu?"
"Tôi đã hỏi giảng viên ở đó, họ nói sẽ thống nhất bồi thường, trong thời gian này cho chúng ta ở tạm bên ngoài. Không phải khu ký túc xá mới sắp sửa xong rồi sao? Vốn dĩ không đến lượt khóa chúng ta, nhưng đây chẳng phải là tình huống đặc biệt sao? Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta hưởng phúc rồi."