“Vậy… anh muốn làm thú cưng của tôi sao?”
Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm chàng trai lên, giọng điệu mập mờ và dịu dàng buông ra hai chữ:
“Chó con.”
Cơ thể Ân Tự chấn động mạnh mẽ khi nghe thấy hai chữ đó. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời lan tỏa từ sâu thẳm linh hồn, như một chiếc lá bồng bềnh vô định cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
Một sự thỏa mãn kỳ lạ tràn ngập trong trái tim y.
“Tôi là chó con của chủ nhân.”
Y cẩn trọng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng áp lên má mình, như một kẻ hành hương tôn thờ tín ngưỡng duy nhất của đời mình.
Y nghiêng đầu, khẽ cọ vào lòng bàn tay mềm mại của thiếu nữ, trong mắt tràn đầy cảm giác thỏa mãn và tận hưởng.
Thì Sơ bình tĩnh quan sát tất cả, ánh mắt lướt qua y vài lần rồi lạnh nhạt hỏi:
“Đồng đội của anh đâu?”
Ân Tự thờ ơ đáp: “Bị tôi gϊếŧ rồi.”
Hai kẻ vô dụng đó giữ lại cũng chẳng có ích gì, chỉ làm cản đường y đi tìm chủ nhân mà thôi.
Trong Mặt Trận Rực Lửa, chế độ tổ đội không cấm gϊếŧ lẫn nhau, nhưng có một quy tắc: Nếu tấn công đồng đội, bản thân cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau tương đương với người bị gϊếŧ.
Gϊếŧ đồng đội đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn y hệt như họ khi chết, vậy nên hiếm có ai dám ra tay nội chiến.
Tên này đúng là một kẻ điên mà.
Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi Thì Sơ bỗng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô.
Thật trùng hợp, cô cũng sắp hành động rồi.
Ân Tự nghe cô nhắc đến đồng đội, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.
T nhớ lại hướng chạy trốn của cô ban nãy— ở đó đang có một trận chiến ác liệt.
Anh đã thấy, hai Alpha đang chém gϊếŧ điên cuồng.
Họ là đồng đội của chủ nhân sao?
Vậy nên, lúc nãy cô muốn bỏ rơi y để quay lại tìm bọn họ đúng không?
Không thể nào!
Sát khí trên người y bùng lên dữ dội.
Y ngừng cử động, ánh mắt sắc bén khóa chặt Thì Sơ, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, giả vờ hỏi bằng giọng điệu bình thản:
“Hai người đó… là đồng đội của chủ nhân sao?”
Đồng đội nào chứ? Có y là đủ rồi.
“Oh, coi như là vậy.”
Y nhìn biểu cảm thờ ơ của cô, rồi bắt được tia chán ghét thoáng qua trong đáy mắt cô.
Ha… Hóa ra chủ nhân không thích bọn họ. Hoặc có thể nói là… ghét bọn họ.
“Nếu chủ nhân không thích họ, vậy tôi gϊếŧ bọn họ nhé?”
Y chăm chú nhìn cô, từng chữ thốt ra kiên định như đinh đóng cột.
Thì Sơ mặt không biểu cảm đáp lại:
“Không cần.”
Hai chữ đơn giản này suýt khiến y mất kiểm soát.
Tại sao không cho gϊếŧ? Chẳng lẽ y đã đoán sai?
Chủ nhân thực ra thích hai tên đó sao?
Ân Tự siết chặt tay phải, móng tay ghim sâu vào thịt đến bật máu, nhưng y hoàn toàn không cảm thấy đau.
Sát ý trong mắt anh gần như hóa thành thực thể.
Thế nhưng… câu nói tiếp theo của cô lại khiến y như chìm trong cơn gió xuân ấm áp.
“Tôi muốn tự tay gϊếŧ hắn.”
Hắn?
Vậy là trong số hai người kia, có một kẻ mà chủ nhân cực kỳ ghét.
Thì Sơ cúi xuống, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt— trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực chất là một con chó hoang điên dại, chỉ là lúc này y đang thu lại nanh vuốt, giả vờ làm một thú cưng ngoan hiền mà thôi.
Gϊếŧ kẻ đó, chỉ dựa vào cô hiện tại vẫn chưa đủ sức.
Nhưng Alpha trước mặt này… chẳng phải là một công cụ hoàn hảo sao?
Muốn làm thú cưng của cô ư? Vậy phải thể hiện chút thành ý đi chứ.
Cô nghiêng người, ghé sát tai y, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút dụ dỗ:
“Vậy thì, chó con… giúp tôi được không?”