Trong vòng chưa đầy một ngày, anh đã tiêu hao toàn bộ lượng lương thực và nước uống ít ỏi trên người. Anh lại còn chạm trán một con mãng xà cát, sau một trận chiến kịch liệt, toàn bộ đạn dược trên người đều đã cạn kiệt.
Để giảm bớt trọng lượng cơ thể, tăng khả năng sống sót, anh đã buộc phải vứt bỏ khẩu súng nặng nề của mình.
Nếu không thể tìm lại đồng đội trước khi màn đêm buông xuống, không có vũ khí, lại thiếu nước uống, e rằng anh sẽ không qua khỏi.
Nước… nước… Anh cần nước.
Từ đường chân trời vọng đến một tiếng gầm trầm thấp.
Sấm sét sao? Trời sắp mưa ư? Có khi nào, cơn mưa sẽ rơi xuống mảnh đất khô cằn này không?
Kỷ Hạng Minh không kìm được mà dừng lại, ngước mắt nhìn lên.
Thất vọng đến thật nhanh.
Mặt trời trên cao vẫn rực cháy, ngay cả một gợn mây cũng không có.
Là "sa minh", hiện tượng âm thanh kỳ lạ trong sa mạc. Khi một cồn cát bị sụt lở, nó có thể phát ra tiếng gầm rú khổng lồ.
Tiếng động này chẳng liên quan gì đến Kỷ Hạng Minh, ngoại trừ việc vừa đem lại cho anh một tia hy vọng mong manh, rồi ngay lập tức bóp nát nó.
Chìm trong trạng thái tê dại, anh tiếp tục lê bước.
Trong khung cảnh đơn điệu trước mắt, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà.
Kỷ Hạng Minh nhếch môi cười khổ. Hẳn là do vừa rồi thất vọng chưa đủ nhiều, nên giờ anh còn thấy cả thành phố trong sa mạc sao?
Nếu trước mắt anh là một ốc đảo, có khi anh còn phấn khích chạy tới, vì biết đâu nó không phải ảo ảnh?
Nhưng lại là một… cửa hàng?
Vậy thì chắc chắn đây chỉ là ảo giác do cơ thể đang dần kiệt quệ của anh tạo ra.
Trên tấm bảng hiệu phía trên còn có chữ viết: Tiệm cơm Nam Lai.
Ha… Một tiệm cơm nằm sâu trong sa mạc An Kim sao? Chuyện này còn hoang đường hơn cả chuyện có mưa trước đó.
Dù vậy, Kỷ Hạng Minh vẫn vô thức lê chân về phía nó.
Trong đầu anh chẳng còn suy nghĩ gì rõ ràng nữa, nhưng đôi chân thì đã không tự chủ được mà chạy thẳng đến tia hy vọng hư ảo kia.
Đinh linh linh——
Nam Đồ bất chợt ngẩng đầu. Chuông gió khẽ rung, phát ra âm thanh lanh lảnh.