Bệnh Công Chúa Xuyên Vào Tận Thế Cực Hàn Văn

Chương 20

Bạch Tiêu Y và Trình Thịnh Dịch biết Lộc Doanh mời khách, đặc biệt đến giúp một tay.

Hai người bước vào cửa, điều đầu tiên họ nhìn thấy là Hoắc Thanh Linh đang ngồi trên ghế sofa, mặt ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào khóe môi cong căng mọng của Lộc Doanh.

Cô đang trò chuyện với Hoắc Thanh Linh về cuộc sống đại học.

Thật trùng hợp, Hoắc Thanh Linh đã trúng tuyển vào trường đại học top 2 danh tiếng, và thành tích thi đại học của Lộc Doanh cũng rất xuất sắc.

Trường đại học của cô là top 3 trong nước.

[Lộc Doanh] trong thế giới sách có trình độ học vấn và độ tuổi tương đương với cô. Theo góc độ này, ngoại trừ nội dung cốt truyện, giữa [Lộc Doanh] và Lộc Doanh không có nhiều khác biệt.

"Chị dâu, chị quen biết anh hai của em như thế nào vậy?"

Hoắc Thanh Linh có vẻ ngoài ưa nhìn, thanh tú trắng trẻo, giống như cái tên của cậu ta, tựa như một chú cừu non trắng muốt đáng yêu.

Trong số những người cùng tuổi, cậu ta chắc chắn là người thông minh và xuất sắc.

Trớ trêu thay, một chàng tân binh lại gặp một đàn chị trưởng thành dày dặn kinh nghiệm.

Lộc Doanh nhớ lại lần đầu tiên nguyên chủ gặp Hoắc Dặc.

Phải nói rằng, tên đàn ông chó này quả thực là một soái ca. Cuộc gặp gỡ của anh với nguyên thân có chút màu hồng của một bộ phim thần tượng - [Lộc Doanh] mềm yếu và ngoan ngoãn bị một thanh niên trên phố chửi bới, và Hoắc Dặc đã anh dũng cứu mỹ nhân, cứu [Lộc Doanh] đang rơi nước mắt.

Cô trả lời: "Anh ấy đã cứu tôi."

Hoắc Thanh Linh trầm tư suy nghĩ.

Năm nay cậu ta 18 tuổi, kém Lộc Doanh 7 tuổi.

Chàng trai mới lớn với nụ cười thuần khiết, ngây ngô động lòng người, cất giọng nói dễ nghe: "Anh trai em đối xử với chị thế nào?"

Câu nói này có thể hơi đường đột, nhưng Hoắc Thanh Linh có ý tốt.

Người nhà họ Hoắc rất hiểu tính cách của Hoắc Dặc, hầu hết đều có thể đoán được rằng mọi mối quan hệ của Hoắc Dặc đều ngắn ngủi và kết thúc một cách lãng xẹt. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Lộc Doanh sẽ gặp phải tình huống tương tự.

Còn về lời Hoắc Dặc nói với Hoắc Thanh Linh qua điện thoại đầy tự hào kia...

Hoắc Thanh Linh nhíu mày.

Hoắc Dặc đắc ý nói bạn gái mình chuẩn bị cầu hôn, đặc biệt mời họ đến ăn tối. Còn anh thì không có ý định đồng ý.

Chàng sinh viên đẹp trai nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Doanh, cậu nghĩ, có nên nhắc nhở chị dâu rằng Hoắc Dặc không phải là người tốt không?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Giọng điệu khó chịu của Hoắc Dặc chợt vang lên.

"Bảo bối, em lại đây một chút."

Lộc Doanh liếc nhìn.

Tên tra nam này lại tức giận rồi.

Bởi vì bạn gái anh đã tiếp xúc quá gần với một người đàn ông trưởng thành và nói điều gì đó khiến anh ghen tuông - cái gì mà “tối nay ở lại qua đêm nhé?” Những lời nói mập mờ như vậy khiến anh rất bực bội.

Hoắc Dặc muốn thể hiện uy phong của một người bạn trai thực thụ, nhưng bạn gái anh lại không để ý đến anh.

Hôm nay, chỉ còn nửa ngày nữa là ngày tận thế, cô không còn muốn đối xử tốt với Hoắc Dặc nữa. Đối với cô, Hoắc Dặc chỉ là một công cụ.

Trong sinh hoạt nam nữ thì cũng chỉ có ưu điểm là miệng lưỡi linh hoạt.

Lộc Doanh thậm chí không thèm ngước mắt lên.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng khó xử.

Cô không trả lời câu hỏi của Hoắc Thanh Linh. Cậu đã nhận ra tình trạng mối quan hệ của cặp đôi từ phản ứng của anh họ mình, cậu cúi đầu, cắn môi.

Lan Tiêu vừa bước ra khỏi phòng, sự mệt mỏi vì phải đối phó với người đại diện vẫn chưa tan biến thì đã nghe thấy lời nói tức giận của Hoắc Dặc.