Mối Tình Đầu Ngọt Ngào

Chương 2: Xin chào, lớp 12 (2)

Khương Vãn cam chịu đứng dậy, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô lại thấy Thượng Khiêm ở hàng ghế đầu quay lại khẽ gật đầu với cô, trong sự khách sáo có thêm chút khích lệ.

Cô đảo mắt một vòng, hơi ngập ngừng đáp: "Kế hoạch và sắp xếp của em cũng . . . cũng gần giống với Thượng Khiêm."

"Về mục tiêu ngắn hạn thì . . ."

Nói đến đây, cô hơi nhíu mày khó xử. Cô có những điều mình muốn làm, nhưng nếu nói về mục tiêu cụ thể trong thời gian ngắn thì thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng suy nghĩ kỹ lại . . . hình như vẫn có một cái.

"Chỉ là em muốn đứng nhất khối."

Đúng vậy! Cô muốn một lần đứng nhất khối!

Cô không muốn mãi mãi chỉ là á quân!

Dù chỉ là đứng nhất một lần trong kỳ thi tháng cũng được!

Nghe thấy câu này, cả lớp không hẹn mà cùng đồng thanh "Ồ~~" kéo dài giọng đầy ẩn ý, sau đó đồng loạt nhìn về phía Lục Hoài Chu.

Trầm Hoan ngồi phía trước cậu từ trước đến nay luôn thích hóng chuyện, lập tức quay đầu lại nhìn Lục Hoài Chu cười tủm tỉm: "Chu ca, cậu ấy đang khiêu chiến với anh kìa!"

Động tác xoay bút của Lục Hoài Chu thoáng khựng lại. Cậu liếc về phía Khương Vãn, lúc này cô gái nhỏ đang quay lưng về phía cậu, đầu cúi thấp nhưng vành tai lại đỏ bừng.

Giáo viên chủ nhiệm ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự, định nói vài lời động viên Khương Vãn thì lại nghe thấy giọng Lục Hoài Chu vang lên nhẹ nhàng, mang theo ý cười: "Ừ, cố lên."

Giọng không lớn nhưng trong lớp học im ắng, ai cũng nghe thấy rõ ràng.

Khoảnh khắc ấy, cả lớp lập tức bùng nổ, vỗ tay như sấm dậy, nhưng trông lại giống như đang hùa nhau cổ vũ hơn.

Hai vị "đại thần" này đang công khai tuyên chiến sao?

Nhưng mà . . . giọng điệu của Chu ca sao lại có chút cưng chiều thế này?

Khương Vãn vừa mới ngồi xuống, nghe câu này mà hai má lại nóng bừng. Cô thật sự không có ý định tuyên chiến với cậu, chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Cậu ta nói thế là có ý gì?

Với cả . . . tại sao cả lớp lại phấn khích như vậy?

Bạn cùng bàn của Lục Hoài Chu là một nam sinh tên Hứa Kiện Khang.

Nhìn thấy màn vừa rồi, cậu ta vốn cũng định trêu vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa.

Lục Hoài Chu nghe tiếng ho khan, hơi nghiêng mắt nhìn lướt qua, thản nhiên hỏi: "Chưa khỏi cảm à?"

Cậu nhớ trước kỳ nghỉ hè thằng nhóc này đã bị cảm rồi.

Hứa Kiện Khang kéo hai tờ khăn giấy từ ngăn bàn ra che miệng lại, vội vàng xua tay: "Khụ khụ khụ . . . Lần trước là bị lạnh nên cảm thôi, lần này . . . khụ khụ . . . là cảm do nóng."

Lục Hoài Chu: ". . ."

Khi mới sinh, Hứa Kiện Khang vốn tên là Hứa Kiến Nhiên. Nhưng vì sinh non, thể chất yếu ớt, bệnh vặt quanh năm, bố mẹ cậu ta mong con trai có thể lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nên mới đổi tên thành "Kiện Khang" (mang nghĩa khỏe mạnh).

Lúc này, Trầm Hoan lại quay đầu, cười đùa: "A Khang, hay cậu đổi tên thành Hứa Đại Ngọc luôn đi?"

Hứa Kiện Khang: ". . ."

Lục Hoài Chu mặt không cảm xúc, tiếp tục nghịch bút trong tay: "Thế thì hai người thật sự thành chị em luôn rồi."

Một Đại Ngọc, một . . . Hoan Hoan.

Trầm Hoan: "Chu ca đừng nói bừa, em là đàn ông đích thực 24K thuần khiết đấy!"

Chỉ là cái tên hơi nữ tính một chút thôi mà!

---

Giờ ra chơi.

Lục Hoài Chu bị gọi lên văn phòng.

Đường Nịnh với tư cách là lớp trưởng đang cau mày nhìn tấm bảng báo tường phía sau, đầy vẻ đau đầu: “Khương Khương, thầy Hoàng bảo chúng ta thay đổi bảng báo tường, nói là năm học mới phải có diện mạo mới, cần một câu khẩu hiệu thật hùng hồn.”

“Cậu thấy nên đổi thành gì đây?”

Thầy Hoàng, tên đầy đủ là Hoàng Phi Hoành, vì trùng âm với đại sư võ thuật Hoàng Phi Hồng nên cả lớp đều gọi ông là thầy Hoàng.

Mấy chuyện này vốn thuộc trách nhiệm của lớp trưởng như Đường Nịnh nên cô gái phải đau đầu suy nghĩ.

Đường Nịnh ngẫm một lúc, bỗng vỗ bàn đánh "bốp", chỉ vào bảng nói: “Hay là mình chỉ đổi mấy chữ lớn phía trên, còn lại giữ nguyên?”

Khương Vãn nghe vậy, gật đầu tán thành: “Ừ, dù sao bảng báo tường này cũng dùng cả học kỳ trước rồi.”

Mỗi lần chỉ đổi mấy chữ tiêu đề, thế là coi như qua loa cho có.

Xem ra lần này thầy Hoàng lại bị bọn họ đối phó cho xong chuyện rồi.

Đường Nịnh cầm phấn màu và chổi lau bảng đi chỉnh sửa, còn Khương Vãn thì định lấy tập đề “53 đề thi” ra dò đáp án.

Không ngờ, phía sau bỗng vang lên những tiếng ho khan đứt quãng.

Cô quay đầu lại liền thấy Hứa Kiện Khang đang ho đến đỏ cả mặt, vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt để uống nước.

Cô nhíu mày, lo lắng hỏi: “Kiện Khang, cậu vẫn chưa khỏi cảm à?”

Cô nhớ trước kỳ nghỉ hè cậu ta đã bị cảm ho liên miên rồi.

Hứa Kiện Khang vừa ho dữ dội, giọng khàn đặc: “Cái này là cảm do nóng.”

“Tại sao cậu lại hỏi giống hệt câu của Chu ca thế?”

Hứa Kiện Khang chỉ thuận miệng nói, nhưng Khương Vãn nghe thấy thì như bị điện giật, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào.

“Mình . . . mình đi vệ sinh.”

Cô gượng cười đầy lúng túng, vội vơ hai tờ giấy rồi chạy ra ngoài.

Hứa Kiện Khang nhìn bóng lưng cô, lắc đầu, với tay vào ngăn bàn lấy chai siro ho rót đầy nắp, ngửa đầu uống cạn.

. . .

Vừa ra đến cửa lớp, Khương Vãn liền đυ.ng phải Lục Hoài Chu.

Cậu cao hơn hẳn cô, đứng chắn ngay trước mặt, dễ dàng ngăn cô lại.

Khương Vãn ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chu môi đầy bất mãn.

Cô có cảm giác Lục Hoài Chu lại cao thêm rồi, bây giờ cô chỉ đứng ngang ngực cậu mà thôi. Đúng là phải cảm thán, ông trời ưu ái cậu ta thật.

Nghĩ vậy, cô vòng qua cậu định đi tiếp, nhưng Lục Hoài Chu lại nhấc chân, cố tình chặn đường cô lần nữa.

Thiếu niên khẽ lắc lắc tấm bảng trong tay, ánh mắt ẩn ý cười: “Thầy Hoàng bảo cậu thay bảng lớp này.”

Đôi mắt đen nhánh của cậu sáng lên như thể thấm đượm ánh nắng mùa hè, cúi xuống nhìn cô, trong ánh mắt còn mang theo vài phần dịu dàng.

Nghe vậy, Khương Vãn mới cúi đầu nhìn thứ trên tay cậu.

Đó là một tấm bảng xanh lam, trên đó in dòng chữ: Lớp 12-1.

“Nói điêu, thầy Hoàng sao có thể bảo tôi đổi chứ, tôi có với tới đâu!”

Cô chu môi rõ ràng không vui, rồi giơ tay lên sờ thử mép cửa để chứng minh mình thực sự không đủ cao.

Lục Hoài Chu nhìn bộ dạng phồng má tức giận của cô chợt thấy buồn cười, bàn tay to lớn xoa lên mái đầu cô, đáy mắt ngập tràn ý cười: “Cũng biết rõ mình thấp đấy.”

Khương Vãn: “. . .”

“Bốp!”

Cô dứt khoát hất tay cậu ra, mặt cau có: “Đừng có xoa đầu tôi, bẩn tóc đấy!”

Thấp thì sao? Có ăn cơm nhà cậu đâu mà quản!

Khương Vãn hừ nhẹ một tiếng, xoay người định trở lại lớp.

Nhưng còn chưa kịp đi, đuôi ngựa đã bị Lục Hoài Chu túm lấy.

“Ái! Cậu lại làm gì thế?”

Lần này là muốn quậy đến khi nào đây?

Lục Hoài Chu hơi cúi người xuống, đôi mắt đối diện với đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, hàng mày sắc nét hơi nhướng lên, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo ý cười: “Muốn đứng nhất à?”

Khương Vãn bĩu môi, không phủ nhận.

“Được thôi, gọi một tiếng ‘anh’ đi, gọi hay vào, lần sau để cậu đứng nhất.”

Thiếu niên trước mặt tuấn tú vô cùng, giọng nói trầm ấm còn pha chút dụ dỗ. Khóe môi cậu cong lên với nụ cười bất cần, cả người toát ra vẻ lười nhác, tùy ý.

“Ấu trĩ!”

Khương Vãn dứt khoát phun ra hai chữ, khí thế hiên ngang.

Thua gì cũng được, nhưng ý chí thì không thể thua! Ai cần cậu ta nhường chứ? Cô phải đường đường chính chính giành hạng nhất!

Lục Hoài Chu đúng là đồ trẻ con.

Cô nghiêng người, giơ tay đập mạnh vào bàn tay vẫn còn đang túm lấy đuôi ngựa của mình.

“Chát” một tiếng giòn tan.

Khương Vãn mang theo chút hờn dỗi coi như trả lại món nợ lúc nãy cậu giật bút của cô. Đánh xong, cô kiêu ngạo xoay người về lớp, chẳng còn tâm trạng nào mà đi vệ sinh nữa.

Lục Hoài Chu hít vào một hơi lạnh, cúi đầu nhìn mu bàn tay mình đã hiện rõ một mảng đỏ ửng.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhếch môi khẽ cười.

Chậc, ra tay mạnh thật.

. . .

Vừa ngồi xuống chỗ, Khương Vãn đã nghe thấy giọng của Hứa Kiện Khang: “Khương Khương, Chu ca lại bắt nạt cậu à? Lúc nãy mình thấy cậu ấy kéo tóc cậu.”

Chu ca đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả, sao cứ bắt nạt Khương Khương hoài thế? Một cô gái tốt như vậy mà cũng nỡ xuống tay, đúng là lòng người lạnh lẽo mà!

Khương Vãn chống cằm, thở dài: “Chứ còn gì nữa, cậu ta đúng là đồ trẻ con, nhưng mình không chấp.”

Hứa Kiện Khang gật đầu. Nhưng mà . . . Chu ca từ bao giờ lại thành kẻ trẻ con thế? Không phải ngày thường vẫn lạnh lùng lắm à?

Khương Vãn mở nắp bình uống nước, khóe mắt vô thức liếc ra cửa.

Thiếu niên đứng ở đó, dáng người cao ráo, ngũ quan tuấn tú nhưng lại mang vẻ lãnh đạm xa cách. Môi mỏng mím nhẹ, hàng mày khẽ nhíu lại, rõ ràng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi bảng tên lớp.

Cô chỉ len lén nhìn một cái rồi nhanh chóng thu ánh mắt về. Không hiểu sao, cô bỗng dưng muốn bật cười.

Lúc này, giọng Đường Nịnh từ phía sau truyền đến: “Khương Khương, mau giúp mình xem thử mấy chữ này viết thế nào?”

Khương Vãn nghe vậy, quay đầu lại, nhìn lên bảng báo tường phía sau.

Những chữ Đường Nịnh vừa viết nổi bật hẳn lên: Chào cậu, năm ba!

Thì ra, bọn họ thực sự đã lên năm ba rồi.

Không hiểu sao, cô bỗng có chút bâng khuâng, nhưng cũng có đôi chút mong chờ.

Thời gian lúc nào cũng lặng lẽ trôi qua mà chẳng ai hay, giống như hai năm đã qua vậy.

Nhanh thật.

Cô xoay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên ở cửa đang đi về phía lớp, dáng vẻ lười biếng, lãnh đạm. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, mang theo hơi thở rạo rực của mùa hè.

Cô vội vàng dời mắt đi, rồi đáp: “Ừ, viết đẹp lắm!”

Chào cậu, năm ba.

Chào cậu, Lục Hoài Chu của năm ba.