Phó Chu Hàm ở đây hơn một tháng, từng gặp con trai và vợ của Ngô Kiến Quốc, nhưng chưa từng gặp Ngô Minh Hoa lần nào. Có lẽ đối phương đã lớn tuổi nên đang ở nhà dưỡng lão, hoặc cũng có thể đã không còn trên đời nữa rồi.
Không còn cách nào hết, Phó Chu Hàm chỉ có thể bảo Tưởng Hồng Phong đi theo Ngô Kiến Quốc, đến nhà của người ta tìm hiểu thêm thông tin.
Bình thường, Ngô Kiến Quốc vì muốn quản lý những căn phòng cho thuê này mà để lại một phòng ở tầng 4, mỗi tuần đều ở lại đó vài ngày. Thời gian còn lại, hắn và vợ con ở trong căn nhà mới mua.
Tối hôm nay, đúng lúc Ngô Kiến Quốc phải về nhà, Tưởng Hồng Phong liền đi theo phía sau hắn, tra xét một lượt trong nhà Ngô Kiến Quốc. Trong nhà chỉ có dấu vết của gia đình ba người này sinh sống, khi nói chuyện cũng không hề nhắc đến người khác, Tưởng Hồng Phong không nhìn thấy gì khác thường bèn quay trở về.
Nghe Tưởng Hồng Phong kể lại, Phó Chu Hàm rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy phương pháp điều tra bây giờ có hiệu suất cực kỳ thấp, thậm chí có lẽ còn vô tình làm ra rất nhiều chuyện chẳng có ích gì, kéo dài thời gian.
“Tưởng Hồng Phong, anh cảm thấy chúng ta có nên tiết lộ sự nghi ngờ đối với Ngô Minh Hoa cho cảnh sát không? Tôi không biết phá án, manh mối thu thập được đều dựa vào anh, phương hướng điều tra chúng ta đang theo đuổi cũng chẳng biết có đúng không.”
“Việc chúng ta điều tra không mâu thuẫn với cảnh sát, tôi thấy chuyện này không thành vấn đề. Có thể nói cho cảnh sát, nhưng mà nên dùng cách gì đây?”
Phó Chu Hàm ngẫm nghĩ rồi nói: “Bên cạnh có một cửa hàng điện thoại, có thể mua sim mà không cần đăng ký căn cước, ngày mai tôi sẽ đi mua một cái, đến lúc đó gửi một tin nhắn nặc danh cho cảnh sát Triệu. Ngày mai anh hãy đến cục cảnh sát xem họ có phản ứng thế nào, ngoài ra còn xem thử xem họ có tiến triển mới gì không nhé.”
“Được.”
Ngày hôm sau, hai người tách nhau ra hành động, theo kế hoạch mà thực hiện.
Sau khi Triệu Bằng Phi nhận được tin nhắn mà Phó Chu Hàm gửi đến, phản ứng đầu tiên chính là điều tra thử xem tin nhắn được gửi đến từ đâu, ngay sau đó tra xét những thông tin liên quan đến Ngô Minh Hoa mà tin nhắn nhắc đến. Hệ thống thông tin cho biết, ba năm trước, Ngô Minh Hoa đã qua đời vì bệnh ung thư phổi.
Triệu Bằng Phi chỉ cảm thấy tin nhắn nặc danh này không giống một trò đùa dai, hơn nữa hắn cũng luôn cảm thấy cái tên Ngô Minh Hoa này có chút quen quen: “Ngô Minh Hoa, Ngô Minh Hoa, từng thấy ở đâu nhỉ?”
Đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Bằng Phi, hắn lấy mấy xấp văn kiện về những vụ án mất tích trước kia ra, cuối cùng phát hiện ra cái tên Ngô Minh Hoa trong hồ sơ vụ án của Tưởng Hồng Phong.
Triệu Bằng Phi lập tức ra lệnh xuống dưới: “Kiểm tra mạng lưới quan hệ của Ngô Minh Hoa, xem ông ta có quan hệ gì với những người bị mất tích hay không.”
Trong hôm nay, thân phận của một trong hai thi thể vô danh cuối cùng cũng xác nhận được. Ngoài ra, thông qua điều tra của cảnh sát, có ba người bị mất tích, bao gồm cả thi thể này từng có quan hệ ít nhiều với Ngô Minh Hoa.
Do đó, Ngô Minh Hoa trở thành đối tượng điều tra trọng điểm trong số những nghi phạm, cảnh sát dựa theo đó tiến hành điều tra thêm lần nữa, không buông tha bất kỳ chi tiết nào.
Tuy Ngô Minh Hoa định cư ở thành phố S nhưng ông ta lại từng là người thành phố Y. 26 năm trước, ông ta được thừa kế một tòa nhà, sau đó chuyển hộ khẩu. Cùng năm đó, bởi vì gặp tai nạn giao thông nên ông ta phải cắt bỏ chân trái. Ngô Minh Hoa thất nghiệp nhưng dựa vào việc cho thuê nhà mà có nguồn thu nhập không tệ. Ông ta sống cùng với con trai, cũng không định đi bước nữa, mãi đến ba năm trước mới bị bệnh mà qua đời.
Ở trong đó còn một vài chi tiết phải đợi điều tra, nhưng đã phác thảo được phần lớn thông tin. Trước mặt, mọi chuyện vẫn đang nằm trong giai đoạn tình nghi, xác định hung thủ cần phải có chứng cứ xác đáng, còn nạn nhân khác hay không cũng phải điều tra thêm.
Sau khi Phó Chu Hàm biết những tin tức này thì an tâm không ít. Anh tin rằng cảnh sát sẽ sớm điều tra được chân tướng. Đến lúc đó, nguyên nhân tử vong của Tưởng Hồng Phong sẽ được tra ra, thi thể của hắn cũng có thể được tìm thấy.
Nghĩ đến đây, Phó Chu Hàm lại rùng mình một cái. Anh hoài nghi thi thể của Tưởng Hồng Phong đang ở trong phòng mình, vì thế nên suốt hai ngày nay anh không cách nào ngủ ngon được. Đồng hành với quỷ, sinh hoạt với thi, có thể ngủ ngon được mới lạ.
“Chân tướng sắp được phơi bày rồi, sao trông anh ủ rũ quá vậy?” Nhìn Tưởng Hồng Phong không mấy vui vẻ, Phó Chu Hàm cảm thấy có chút kỳ quái.
Vẻ mặt Tưởng Hồng Phong trầm xuống: “Tôi chỉ không rõ, vì sao Ngô Minh Hoa lại gϊếŧ người? Chẳng lẽ là vì chân ông ta bị đứt cho nên không thể chịu nổi khi nhìn thấy người khác còn nguyên vẹn hai chân sao? Tôi sống hơn hai mươi năm, chưa từng cãi nhau với ai, tôi với ông ta cũng không oán không thù…”
Phó Chu Hàm thở dài: “Nếu người sống trên đời đều phân biệt được đúng sai, hiểu rõ đạo lý thì có lẽ sẽ giảm đi rất nhiều đau khổ và hối tiếc.”
“Sau khi chết, tôi còn có thể tồn tại bằng cách này đã rất đủ rồi. Chỉ là lúc trước, tôi muốn tới thành phố S là để kiếm thêm ít tiền phụng dưỡng cha mẹ, không ngờ lại để bọn họ làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng có chút áy náy.” Tưởng Hồng Phong nở một nụ cười nhợt nhạt.
Phó Chu Hàm nhớ đến cha mẹ của mình, nhìn dáng vẻ này của Tưởng Hồng Phong có chút không đành lòng: “Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể về làm bạn với cha mẹ, nếu muốn giao lưu thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ làm người truyền lời cho cho. Tuy rằng cơ thể anh đã chết nhưng linh hồn vẫn còn, cha mẹ anh ít nhiều sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.”
Tưởng Hồng Phong đứng dậy, có chút không biết làm sao, cuối cùng bắt lấy tay Phó Chu Hàm mà lắc: “Cậu nói đúng, tôi hẳn phải phấn chấn hơn mới đúng. Phó Chu Hàm, cảm ơn cậu.”
“Chúng ta cũng xem như có duyên, không cần khách khí như… vậy.” Phó Chu Hàm nói được một nửa, vẻ mặt đột nhiên cứng lại. Anh cúi đầu nhìn tay mình, có chút không thể tin được: “Tôi có thể chạm vào anh sao?”