Ta đã trọng sinh.
Trước trăm năm, ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ chính, là đại sư tỷ được mọi người kính trọng và yêu mến.
Mãi đến khi nữ chủ chân chính được sư phụ đưa lên núi, đầu ta như bị sét đánh, ký ức liền tràn về.
Thì ra, ta chỉ là ác nữ trong tiểu thuyết.
Nữ chính thực sự là tiểu sư muội Vân Phong Khinh, nàng thiên chân thiện lương, dịu dàng đáng yêu. Dù thiên tư không cao, nàng vẫn chăm chỉ tu luyện.
Nàng vô tội và đơn thuần, dù liên tiếp gây phiền toái, nhưng đều là vô tình. Chỉ cần ta tỏ ra chút bất mãn, liền bị xem là kẻ tính toán chi li.
Tinh thần tiến thủ của nàng cảm động tất cả sư đệ, khiến bọn họ vì nàng mà như si như say, thậm chí cam lòng đối địch với ta.
Sư đệ thứ nhất dụ dỗ ta, dùng lưu ảnh thạch ghi lại cảnh thân mật giữa ta và hắn, phát tán khắp nơi, biến ta thành kẻ vô sỉ trong Tu Chân giới.
Sư đệ thứ hai lừa gạt ta, dụ ta truyền thụ toàn bộ gia truyền kiếm pháp, sau đó quay sang dạy cho tiểu sư muội, khiến ta bị trục tộc, đuổi ra khỏi sư môn.
Sư đệ thứ ba gϊếŧ ta, trong lúc danh tiếng ta hỗn loạn, hắn dụ ta vào bí cảnh cửu tử nhất sinh. Cuối cùng mổ lấy Kim Đan, dùng toàn bộ tu vi của ta tẩm bổ cho tiểu sư muội, một kẻ vô dụng trong tu chân giới.
Đó là kết cục đời trước của ta.
Trong ký ức, bọn họ căm phẫn nói với ta: "Sư tỷ, là ngươi không dung thứ với sư muội trước."
Ta cười.
Ta nghiêm khắc với sư muội, khuyên nàng tiến bộ, bọn họ nói ta ỷ thế hϊếp người.
Ta yêu thương sư đệ, chủ động nhận những nhiệm vụ khó khăn nhất, bọn họ nói ta thích khoe khoang công trạng.
Ta vì tông môn mà nỗ lực xử lý mọi việc công bằng, giữ gìn đoàn kết sư môn, bọn họ nói ta đố kỵ.
Được thôi, lần này ác nhân cứ để các ngươi đảm đương.
“Sư tỷ, thân thể có khá hơn chưa?”
Nắng sớm mờ ảo, nam nhân trước giường ta khoác vai áo nhẹ, ngũ quan tuấn tú, giọng nói dịu dàng như ngọc.
Hắn là sư đệ thứ nhất của ta, Phỉ Thiên Sơn, nam chính trong tiểu thuyết.
Trong truyện miêu tả hắn là "Một thân phong thái nhẹ nhàng, cốt cách như quân tử, mặt mày ôn nhuận như nước, phong thái như hoa nở giữa tiết ngọc."
Chỉ có ta biết, đây là một kẻ lòng dạ hiểm độc, bên trong toàn là mưu mô tính toán.
Ta mỉm cười khẽ, còn chưa kịp nói, sư đệ thứ hai Tiêu Tịch đã tùy tiện lên tiếng:
“Sư tỷ, hôm qua ngươi cố ý ngất xỉu vào lúc tiểu sư muội bái sư có phải không? Ngươi có biết khi sư phụ bỏ tiểu sư muội để đưa ngươi về phủ, nàng buồn bã đến mức nào không?”
Hắn mặc bộ y phục đen luyện công, thắt lưng đỏ bó chặt, ngũ quan sắc bén toát lên vẻ hoang dã.
Cũng chính là kẻ ngốc nhất trong đám sư đệ của ta.
Từng có thời ta cho rằng hắn ngay thẳng đơn thuần, không chút phòng bị.
Không ngờ chính kẻ ngốc này đã lừa mất kiếm phổ gia truyền của nhà ta.
Ta vẫn mỉm cười: “Tiêu Tịch, lại đây.”
“Làm gì? Có chuyện thì nói.” Tiêu Tịch lầu bầu, nhưng vẫn cúi đầu lại gần.
Ta xoay tay, thẳng thừng tặng hắn một cái tát.
Là kiếm tu, ta ngày ngày khổ luyện huy kiếm, sức lực có thể nâng đỉnh núi.
Vì thế, một cái tát này dù Tiêu Tịch là luyện thể giả cũng không chịu nổi, lập tức bị ta đánh rớt một chiếc răng.
Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ ngu ngơ: "Sư tỷ, sao ngươi lại đánh ta?"
"Cái tát này là vì ngươi không tuân thủ quy củ, bất kính với sư trưởng."
Ta bình tĩnh nói: "Ta ngất xỉu là vì luyện công quá độ. Ngươi thân là sư đệ ta yêu quý nhất, không những không quan tâm ta mà còn chỉ trích ta cố tình làm khó tiểu sư muội mới đến. Đây là tội thứ nhất."
"Sư phụ quan tâm ta, đưa ta về phủ nghỉ dưỡng. Điều này không phải là thiên vị mà là hiểu rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi buông lời xúc phạm, biến ta thành kẻ tranh giành tình cảm ngu xuẩn, nói sư phụ bất công, đó là tội thứ hai."
"Ngươi và ta ở chung tám mươi năm mà vẫn không hiểu ta là người thế nào. Chỉ vì lần đầu gặp tiểu sư muội liền vu khống ta, lời lẽ tùy tiện, đó là tội thứ ba."
"Là sư tỷ của ngươi, ta có trách nhiệm dạy dỗ sư đệ. Ngươi nói xem, ta có nên đánh ngươi hay không?"
Tiêu Tịch đỏ mặt, lúng túng cãi: "Sư tỷ, ngươi nói thẳng là được, cần gì phải đánh ta! Hơn nữa tiểu sư muội dù mới đến nhưng sau này cũng sẽ tu luyện với chúng ta hàng trăm năm. Sư tỷ da dày thịt chắc, còn tiểu sư muội tinh tế mẫn cảm, không chừng sẽ hiểu lầm."
Ta nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên thái dương giật liên hồi, quay đi không thèm đáp, ánh mắt nhìn về góc phòng nơi có kẻ thứ ba.
Người mà ta căm hận nhất.
Hận đến chỉ muốn xé xác hắn mà nuốt sống.
"Tiết Dung, ngươi cũng nghĩ ta như vậy sao?"
Trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy quỷ dị của Tiết Dung dần hiện ra.
Hắn có mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê, đôi mắt hổ phách sắc lạnh như rắn độc.
Hắn mặc áo gấm đỏ rực, trông như một kẻ tà ác vừa mỹ lệ vừa kịch độc.
Tiết Dung mang huyết thống ngoại tộc. Khi ta cứu hắn từ đống nô ɭệ, ánh mắt lạnh lẽo của hắn đã nhìn chằm chằm ta như vậy.
Ta từng nghĩ hắn chỉ vì tuổi nhỏ mà sợ hãi đề phòng, không ngờ đó lại là bản tính của một con sói đói không có chủ.
Dù ta thích Phỉ Thiên Sơn, chưa bao giờ dám chủ động nói chuyện; dù muốn huấn luyện Tiêu Tịch, cũng luôn nghiêm khắc.
Chỉ duy nhất với Tiết Dung, ta không thẹn với lương tâm.