TN70: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Đại Viện

Chương 2.2: Trừng phạt em họ

Giang Táo bảo người áp giải Giang San tới đồn cảnh sát.

Nếu là người đàn ông bình thường, tội chưa thành cũng được.

Nhưng Tiêu Thủy Sinh là nghiên cứu viên cao cấp, thân phận đặc biệt, tổn thương không chỉ là cá nhân anh, còn liên lụy nhiều hơn.

Khi Giang San bị đưa đi, Giang Táo không quên châm thêm: "Tôi nghi ngờ Giang San là gián điệp địch quốc, muốn trộm nghiên cứu của Tiêu Thủy Sinh!"

"Trước đây cô ta thường hỏi tôi về chuyện của Tiêu Thủy Sinh, lần này tôi bị cảm lạnh không đưa đồ ăn được, cô ta chủ động muốn đưa.

Tôi nghi cảm lạnh của tôi cũng là do cô ta bày mưu, mục đích cuối cùng là lấy trộm nghiên cứu."

Giang San bị trói bằng dây thừng, vai bị hai người lực lưỡng khống chế.

Cô ta vùng vẫy quay đầu gào lớn: "Giang Táo, chị vu oan cho em!"

Giang Táo nhìn cô ta bị kéo đi, thở phào nhẹ nhõm.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện.

Cô quay lại ký túc xá, vừa bước vào phòng, đã bị bóng tối bao phủ, thân thể nóng bỏng ghì chặt lấy cô.

Giang Táo và Tiêu Thủy Sinh yêu nhau hơn một năm, ngoài nắm tay, chưa từng làm chuyện thân mật hơn.

Anh bất ngờ ôm cô, Giang Táo căng thẳng đến khô môi.

Hơn nữa, người đàn ông đang trong trạng thái rất nguy hiểm.

Anh ôm cô thật chặt, Giang Táo cảm thấy mình sắp tan chảy, sắp biến thành một đống táo nhão, cô liếʍ môi:

"Anh... còn ổn không?"

Tiêu Thủy Sinh ôm cô rất mạnh, như muốn hòa tan cô gái gầy gò Giang Táo vào máu thịt mình.

"Em chịu tin anh."

Giang Táo đau lòng vô cùng, lấy hết can đảm ôm lấy anh, vầng trán dựa vào vai anh:

"Anh là đàn ông của em, đương nhiên em tin anh."

Mồ hôi từ cằm Tiêu Thủy Sinh rơi xuống dái tai Giang Táo.

Anh không nhịn được khẽ hôn lên tai cô.

Môi người đàn ông cũng nóng, mang theo dòng điện.

Đôi mắt đào tròn của Giang Táo mở to: "Đừng..."

Tiêu Thủy Sinh thở gấp, nhẫn nhịn nói: "Anh còn tưởng, em lại sẽ giúp em họ em."

Giang Táo và Giang San chênh nhau một tuổi, cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Cô nghĩ mình và Giang San quan hệ rất tốt, nhiều việc đều bị Giang San lừa, Tiêu Thủy Sinh nhắc cô tránh xa Giang San, cô còn nhiều lần nổi giận.

Nghĩ lại thật ngu ngốc đáng ghét.

"Sau này em chỉ tin anh, không ai quan trọng bằng anh."

Tiêu Thủy Sinh nghe vậy, khóe môi cong lên.

"Giáo sư, bác sĩ đến rồi, chúng tôi có thể vào không ạ?"

Bên ngoài, trợ lý của Tiêu Thủy Sinh dò hỏi.

Tiêu Thủy Sinh buông Giang Táo ra, lùi lại mấy bước, chỉnh trang lại quần áo mới trầm giọng nói: "Vào đi."

Dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn uy nghiêm không thể xúc phạm, hoàn toàn không thấy sự nóng bỏng như sóng lửa vừa rồi.

Quân y truyền dịch cho Tiêu Thủy Sinh, còn dùng nước lạnh lau người cho anh, mới đè được thuốc trong người anh xuống.

Trời không còn sớm, Giang Táo bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe: "Ngày mai em lại đến thăm anh."

Tiêu Thủy Sinh định rút kim truyền dậy tiễn cô.