Thập Niên 70: Sĩ Quan Quân Đội Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 19

Cô dựa vào cửa sổ, đầu cũng theo cửa sổ mà lắc lư, cằm vì rung mà tê dại.

Thẩm Trĩ Dữu ngủ không thoải mái chút nào, nhưng vì quá mệt mỏi nên cô không muốn tỉnh lại.

Bất chợt, xe xóc nảy một cái, cả người cô nghiêng về một bên.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bên cạnh nóng đến đáng sợ, cánh tay lại cứng như thép. Trong giấc ngủ chập chờn, Thẩm Trĩ Dữu vô thức nhíu mày.

Cố Dã cúi đầu nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng khi ngủ, ánh mắt khựng lại một chút. Sau đó, anh điều chỉnh tư thế ngồi, giúp cô tựa vào một cách thoải mái hơn.

Quả nhiên, sau khi tìm được tư thế dễ chịu, đôi mày đang nhíu chặt của Thẩm Trĩ Dữu cũng dần giãn ra. Thậm chí, gương mặt cô còn vô thức cọ cọ vào người anh.

Cố Dã: “...”

Hầu hết các chiến hữu của anh đều đã kết hôn.

Theo như họ miêu tả, cuộc sống sau khi cưới có cơm nóng chờ sẵn, có người giặt quần áo cho, thậm chí khi về nhà còn có nước ấm để tắm.

Nhưng sao Cố Dã lại có cảm giác… cuộc sống sau khi kết hôn của mình có lẽ sẽ không giống như vậy?

Thậm chí, rất có khả năng sẽ hoàn toàn trái ngược!

Người con gái này quá yếu mềm, đến mức anh còn chưa chăm sóc cô được bao nhiêu.

Lúc về, tốc độ xe nhanh hơn khi đi. Vậy mà Thẩm Trĩ Dữu vẫn chưa tỉnh hẳn, đến nơi rồi mà cô vẫn còn ngái ngủ.

Mơ mơ màng màng theo Cố Dã xuống xe, đi đến gần cửa nhà mới hoàn toàn tỉnh táo.

“Đồ ăn và bánh bao đã đóng gói, nhớ cầm theo.” Cố Dã nhắc nhở.

“Chờ một chút.”

Trên mặt vẫn còn vết hằn đỏ do bị cánh tay anh đè lên khi ngủ. Cô mím môi, lấy một phần bánh bao trong túi đưa cho anh.

“Cái này anh mang về đi.”

Cố Dã khó hiểu.

Thẩm Trĩ Dữu cong cong đôi mắt, dịu dàng nói: “Phần này là cho thím và mọi người, anh cầm đi.”

Cố Dã nhận lấy túi bánh, nhìn gương mặt đơn thuần của cô, đột nhiên nhận ra vị hôn thê của mình dường như tốt hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.

Khi Cố Dã đưa Thẩm Trĩ Dữu về nhà, mọi người trong Thẩm gia đều đang bưng chén cơm hoặc chén trà, vươn cổ nhìn bọn họ.

Ôi trời ơi! Lúc đi hai người còn như người xa lạ, đến một câu cũng chẳng nói với nhau.

Vậy mà khi trở về đã bắt đầu lưu luyến không rời rồi à?

Hết người này đưa đồ cho người kia, rồi người kia lại trả đồ về, đúng là khiến người ta nhìn mà không khỏi muốn trêu chọc.

Cố Dã vốn định nói với Thẩm Trĩ Dữu vài câu, nhưng bỗng dưng có cảm giác không thích hợp.

Anh quay đầu lại, trầm mặc.

Vị hôn thê của anh, ngoài việc hơi yếu mềm ra, thì không có điểm nào không tốt.

Nhưng mà… người nhà cô ấy… càng tiếp xúc, anh lại càng cảm thấy không đúng lắm?

Cũng không phải là xấu, nhưng…

Cố Dã từ trước đến nay tiếp xúc toàn những người nghiêm túc, trưởng thành.

Còn Thẩm gia… hoàn toàn không có chút liên quan nào đến hai chữ “nghiêm túc” cả!

Thẩm Trĩ Dữu thấy anh nhìn về phía gia đình mình, cũng quay đầu theo.

Khi thấy ba mẹ, anh trai và cậu em trai đều đứng trước cửa chờ mình, cô lập tức phấn khích vẫy tay:

“Em về rồi đây!”

Ba mẹ cô lập tức đáp lời:

“Khuê nữ về rồi!”

“Dữu Dữu có mệt không? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi!”