Thập Niên 70: Sĩ Quan Quân Đội Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 17: Mua đồng hồ

Thẩm Trĩ Dữu sớm đã quen với dáng người của mình, cô thản nhiên nói:

"Vậy cứ lấy bộ này đi, đến lúc đó em dùng vải quấn thêm vài vòng, buộc chặt lại là được."

Cố Dã cau mày: "Em không thấy đau sao?"

Thẩm Trĩ Dữu: "...Vậy chứ bây giờ phải làm sao đây!"

Cuối cùng, hai người vẫn quyết định mua bộ quần áo này.

Thẩm Trĩ Dữu lấy tiền và phiếu vải mà Trần Thúy Quyên đưa cho mình, đếm đếm, nhưng còn chưa kịp đưa ra, trước mắt đã có một bóng đen phủ xuống.

Cố Dã đã nhanh tay đưa tiền trước.

"Anh mang theo tiền mà."

"Ừ."

Cố Dã nhận lấy túi quần áo, thản nhiên nói: "Ai trả cũng như nhau thôi."

Thẩm Trĩ Dữu nghĩ ngợi một chút, thấy cũng hợp lý. Dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi.

"Anh cũng mua một cái đi."

Cô nhìn xung quanh, thấy kiểu áo sơ mi nam cũng khá nhiều.

"Anh có rồi."

Cố Dã đáp: "Anh mang quân trang về, đến lúc đó mặc quân trang là được."

Hiện tại, quân nhân là một nghề rất danh giá. Nếu trong làng có ai đi bộ đội, cả thôn đều cảm thấy tự hào.

Đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ mà có một bộ quân trang để mặc cũng thấy vinh dự.

Chụp ảnh còn phải tìm cách mượn quân trang để mặc cho oai.

Cố Dã vốn là quân nhân, đương nhiên ngày cưới mặc quân trang là thích hợp nhất.

Anh nói cũng có lý, Thẩm Trĩ Dữu gật đầu: "Vậy đến lúc cưới, em sẽ đặt may quần áo cho anh."

"Đến lúc đó tính tiếp."

Dù nói là mua đồ chuẩn bị cho đám cưới, nhưng bây giờ, các vật dụng cho hôn lễ đều cần phải có giấy đăng ký kết hôn mới mua được.

Hai người họ vẫn chưa đi làm giấy kết hôn, có thể mua được rất ít đồ, mà dù có mua thì cũng chưa thể gửi đến đơn vị của Cố Dã. Vì vậy, gần như toàn bộ đều là đồ dùng cho Thẩm Trĩ Dữu.

Ngoài quần áo, anh còn mua cho cô một đôi giày da.

Tổng cộng cũng mất mấy chục đồng.

Thẩm Trĩ Dữu ôm hộp giày, thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, liền kéo kéo vạt áo anh:

"Gần đủ rồi, đừng mua thêm nữa."

"Chờ một chút."

Cố Dã dẫn cô đến quầy hàng sạch sẽ nhất trong tiệm, chỉ vào một chiếc đồng hồ bên trong:

"Lấy cái này ra cho tôi xem."

Đây là chiếc đồng hồ duy nhất trên quầy dành cho nữ giới, dây kim loại màu bạc, mặt đồng hồ nhỏ nhắn, trông rất tinh xảo.

"Em thích không?"

Người bán hàng nghe cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ cũng đoán được đây là một cặp đôi sắp cưới.

Nhà trai lại là quân nhân, chắc chắn không thiếu tiền.

Bà cười tươi giới thiệu: "Chiếc đồng hồ này là hàng mới nhất từ Thượng Hải, bây giờ trong thành phố đang rất chuộng mẫu này đấy!"

Làm sao mà không thích cho được!

Chiếc đồng hồ đẹp quá, sáng lấp lánh, tinh xảo đến mức khiến Thẩm Trĩ Dữu chớp mắt liên tục.

Cô nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn Cố Dã, sau đó không chắc chắn hỏi người bán hàng:

"Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Không đắt đâu, 80 đồng thôi."

80 đồng mà còn gọi là không đắt?!

Nghe xong, Thẩm Trĩ Dữu suýt chút nữa thì quên cả thở.

Nhìn phản ứng của cô là biết cô thích rồi.

Cố Dã móc tiền và phiếu công nghiệp ra, dứt khoát nói: "Đồng chí, lấy chiếc đồng hồ này cho chúng tôi."

Thẩm Trĩ Dữu tròn mắt, trong lúc hoảng hốt, chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng túm lấy cánh tay anh:

"Hôm nay đã tốn không ít tiền rồi, đừng mua nữa!"

Phụ nữ đúng là mềm mại ở mọi nơi.

Lòng bàn tay cô mềm mịn, mát lạnh, nhẹ nhàng áp lên cánh tay anh.

Những ngón tay nhỏ nhắn không xương siết lấy tay anh, khiến người đàn ông hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn bình tĩnh nói:

"Tam chuyển nhất vang (*), dù sao cũng phải có một món."

Người bán hàng nhanh nhẹn cầm tiền, bọc đồng hồ lại, tươi cười nói:

"Đúng đúng, đồng chí, anh có phúc lắm đấy! Bạn gái anh biết lo cho anh thật!"

"Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé!"

Thẩm Trĩ Dữu cảm thấy mặt mình nóng lên, lí nhí đáp: "Cảm ơn ạ..."

Cố Dã cúi mắt nhìn cổ và vành tai trắng nõn của cô dần dần phủ lên một màu hồng nhạt, không biết vì sao, tay anh bỗng thấy ngứa ngáy...

Muốn xoa xoa thử xem sao.

(*) Tam chuyển nhất vang: Ngày xưa, sính lễ cưới ở Trung Quốc có “tam chuyển nhất vang” – ba món đồ có thể di chuyển được (xe đạp, đồng hồ, máy khâu) và một món có tiếng động (radio). Những món này tượng trưng cho gia đình có điều kiện.