Trường Đình

Chương 3: Người khó tiếp cận

Triệu Quyền khoanh tay đứng trước cửa sổ dõi mắt theo bóng dáng của Trường Đình dần xa khuất, trong lòng lặng lẽ suy tư, Lý Toàn quan sát sắc mặt của hắn, khẽ hỏi: “Vương gia đang vì chuyện của Trường Đình mà lo lắng chăng?”

Triệu Quyền quay người nhìn về phía y nhưng trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc vui buồn nào, chỉ lạnh lùng nói: “Ngươi làm việc rất tốt, tạm thời cứ để nàng ta ở lại đây, còn về sau này sẽ xử lý thế nào...”

Những ngón tay thon dài của hắn khẽ gõ lên bệ cửa sổ, đôi mày nhíu lại: “Vân Trình dường như rất coi trọng cô nương này, tính cách của y không giống người khác, mà cô nương này cũng không phải là hạng khuê các thường tình, việc này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn, bổn vương sẽ có cách xử lý thích đáng, ngươi lui xuống đi.”

Lý Toàn cúi người hành lễ rồi nhẹ nhàng lùi bước ra ngoài, Triệu Quyền chầm chậm đi đến ngồi xuống chiếc ghế dài ở gian ngoài, tiện tay cầm một viên cờ đặt lên bàn cờ, tự mình lặng lẽ chơi cờ một mình.

Trường Đình được dẫn đến trước một tiểu viện tinh xảo, trên tấm biển cổng viện khắc vài chữ mực đen cứng cáp, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa viết rằng: "Vãn Nguyệt Lâu."

Trường Đình không khỏi gật đầu thầm khen nét chữ quả có phần phong cốt, sai vặt bên cạnh thấy nàng tỏ vẻ thưởng thức liền tự hào nói: “Cô nương không biết đấy thôi, chữ này là do vương gia của chúng ta đích thân viết, chữ của vương gia bên ngoài không dễ mà có được đâu, ngay cả thánh thượng cũng từng khen ngợi nói rằng chữ của vương gia tựa như người, vương gia của chúng ta quả là bậc thiên nhân, bao nhiêu cô nương đều xem ngài là tình lang trong mộng...”

Trường Đình nghe hắn ta nói càng lúc càng xa, không khỏi mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến vào trong viện, tiểu viện này tuy nhỏ nhưng tinh tế, đủ đầy mọi thứ, trong sân còn trồng một cây lê, giữa mùa thu nồng đậm này lại mang một vẻ đẹp lạ thường.

Nhìn vào cách bài trí và sắp đặt, hẳn là nơi ở của các gia quyến trong phủ, theo lời sai vặt giới thiệu, trong phủ này chưa có chính thất phu nhân, vì Vương gia được đương kim thánh thượng sủng ái nên dù đã lập phủ mà vẫn chưa lấy chính thê.

Vương gia một lòng tìm kiếm một người tri kỷ, không chịu cưới chính thê một cách tùy tiện, hoàng thượng đã trách mắng mấy lần nhưng không thể lay chuyển được, cuối cùng đành mặc cho vương gia theo ý mình.

Trường Đình không khỏi nghĩ đến vị nữ tử cương liệt đã tự vẫn, trong lòng cảm thán, mới vào phòng không lâu mà Văn Cơ đã dẫn theo nhiều người mang đồ vào, Trường Đình lại phải xã giao một hồi với Văn Cơ.

Một lúc sau, có người mang kiếm đến, Trường Đình mỉm cười nhận lấy nhưng thấy Văn Cơ và vài nha hoàn trong phòng đều nhìn nàng với ánh mắt hoảng sợ.

Trường Đình nhìn họ cười khẽ, Văn Cơ phản ứng nhanh nhất, ôm ngực cười nói: “Trường Đình quả thật là nữ hiệp, thanh kiếm này trong tay cô nương càng tôn lên vẻ uy vũ.”

Trường Đình nhẹ nhàng đặt kiếm xuống, cười nói: “Văn phu nhân quá khen rồi, Trường Đình đâu dám nhận danh hiệu nữ hiệ này, ta chỉ là đi lại trong giang hồ mà thôi.”

Văn Cơ mỉm cười trên mặt nhưng trong lòng lại thầm vui mừng, dù Giang cô nương này có dung mạo nhưng lại mang phong cách giang hồ, mặc dù vương gia đã ra lệnh không được sơ suất, song theo quan sát vừa rồi, có vẻ như cô nương này quen biết không sâu với vương gia, e rằng có điều khác thường, vì vậy càng tỏ ra nhiệt tình trò chuyện với Trường Đình hơn.

Trường Đình ít nói, thấy nàng có vẻ mệt mỏi nên Văn Cơ liền biết điều cáo từ, để lại vài nha hoàn hầu hạ Trường Đình.

Vương phủ uy nghiêm, mặc dù những nha hoàn kia ít nói nhưng mỗi khi Trường Đình đi đâu, họ đều theo sát, trong lòng Trường Đình bực bội nhưng cũng không tiện nổi giận với họ, hàng ngày, nàng chỉ có thể luyện kiếm và đọc sách để tiêu hao thời gian mà thôi.

Vài ngày trôi qua, mấy nha hoàn dần dần quen thuộc với Trường Đình, Trường Đình chưa từng có người hầu hạ nên đương nhiên rất không quen, những nha hoàn này cũng rất lanh lợi, thấy tính tình Trường Đình có vẻ hòa nhã nhưng ít nói, lại ít khi ra lệnh nên sinh hoạt cũng khá hòa hợp.

Một buổi tối, mấy nha hoàn nhanh chóng dọn dẹp phòng ốc một lượt sau đó liền rời đi, chỉ để lại một nha hoàn đứng cạnh Trường Đình.

Tuy rằng Trường Đình không quen nhưng chưa biết tin tức của sư huynh đành phải chịu đựng ở lại, chờ cơ hội dò hỏi tin tức, thế nhưng từ ngày gặp gỡ Vương gia, nàng lại không có cơ hội gặp thêm lần nào nữa.

Trường Đình hỏi thăm nha hoàn bên cạnh, chỉ thấy nha hoàn che miệng cười nói: “Cô nương mới đến phủ có hai ngày, dù là hậu viện, Vương gia thường bận rộn cũng rất ít khi vào hậu viện. Văn Cơ dù được sủng ái, một tháng gặp được Vương gia một lần cũng là chuyện bình thường, cô nương cứ yên tâm, nơi này là vương phủ, người thường khó có thể ở lại. Vương gia sắp xếp cô nương ở đây chắc chắn rất coi trọng cô nương, cô nương không cần vội.” Nói xong, mặt nàng ấy hơi đỏ lên, cúi đầu cười.

Trường Đình nghe vậy vừa cảm thấy buồn cười lại vừa tức giận, không ngờ nha hoàn này lại coi mình như là sủng thϊếp của Vương gia.

Trường Đình nghiêm mặt nói: “Trường Đình chỉ là dân núi rừng, đâu dám mơ tưởng đến hoàng tử hiện nay, cô nương nói đùa rồi, ta muốn gặp Vương gia là vì có việc khác, sau này cô nương cần cẩn thận lời nói, không nên vô cớ làm tổn hại đến danh tiếng của Vương gia.”

Nha hoàn thường ngày thấy Trường Đình vô cùng hòa nhã, chưa bao giờ nói nặng lời, cấp trên cũng chỉ dặn dò phải tận tâm hầu hạ, lại thấy Vương gia xem ra hết sức coi trọng nàng mới để cho Trường Đình ở tại Vãn Nguyệt Lâu nên bản thân liền hiểu lầm, tưởng rằng đây là sủng thϊếp mới của Vương gia.

Thấy Trường Đình biểu hiện như vậy liền vội vã quỳ xuống, miệng lắp bắp cầu xin: “Xin cô nương đừng giận, tì nữ chỉ lỡ lời một chút thôi, sau này sẽ không dám nữa, xin cô nương tha cho!”

Trường Đình không ngờ nàng ấy lại quỳ xuống, vội vàng kéo nàng ấy dậy an ủi nói: “Ta chỉ nói rõ chút thôi, ngươi không cần phải như vậy, sao ta có thể nhận được sự sủng ái này, sau này ngươi chỉ cần hiểu rõ là được, cũng là lỗi tại ta không nói cho rõ ràng.”

Nha hoàn thấy vẻ mặt Trường Đình hòa nhã và nụ cười không phải giả dối liền yên tâm hơn, thầm nghĩ: “Nếu nữ tử này được Vương gia yêu quý thì cũng dễ hầu hạ.”

Trường Đình không biết lòng nàng ấy đang nghĩ gì, thầm nghĩ rằng muốn từ mấy nha hoàn này mà hỏi ra tin tức gì đó quả là khó khăn, trong lòng đã có ý định, đợi tắm rửa xong sẽ nghỉ ngơi không bàn thêm nữa.

Trường Đình ngủ sớm, các nha hoàn hầu hạ biết tính nàng, sau khi nàng nghỉ ngơi cũng tản đi nghỉ ngơi, ngoài phòng chỉ còn một nha hoàn gác đêm, chẳng bao lâu, tiếng hô hấp dần ngoài phòng đều đặn và trầm trầm như thể đã ngủ say.

Trường Đình lập tức mở mắt ngồi dậy vén rèm cửa sổ, nhanh chóng bước tới trước giường nha hoàn, điểm vào hai huyệt Thiên Đột và Đầu Duy, hô hấp của nha hoàn càng thêm nặng nề.

Trường Đình quay người nhanh chóng mặc áo vào, sau đó lại tiện tay sờ cây trâm nhanh tay buộc gọn mái tóc đen nhánh của mình lên.

Trường Đình lấy kiếm ra từ đầu giường, đẩy cửa sổ phía bên hồ yên tĩnh nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, trong vài ngày qua, nàng đã âm thầm khảo sát bố cục của Vương phủ, cũng đã nắm rõ đối với phủ của Tấn Vương.

Hôm nay là mùng bảy, ánh trăng không sáng rõ, lại đúng tiết thu đương nồng, gió bên hồ rất lớn thổi trang phục của Trường Đình kêu phần phật.

Nàng ẩn mình trong bóng cây xác định phương hướng, chạy một đường vội vã về phía thư phòng của Tấn Vương phủ.

Trường Đình có khinh công tuyệt diệu, thân pháp nhẹ nhàng, hậu viện của Vương phủ lại ít thị vệ, với tài nghệ của nàng việc tránh né không hề khó, một đường tiến về phía trước viện.

Trước viện của Vương phủ canh giữ nghiêm ngặt hơn nhiều, ám vệ cũng không ít, trong lòng Trường Đình bình thản, giác quan càng thêm nhạy bén, qua vài lần nhảy tránh khỏi các ám vệ canh gác, nàng bay lên mái thư phòng của Tấn Vương phủ.

Kiến trúc phủ đệ của hoàng thân cao lớn vững chãi, ngói và xà không giống như các nhà quan gia dân cư thông thường, qua lớp ngói, người thường khó mà nghe rõ trong phòng nói gì, nhưng Trường Đình công phu nội gia đã đạt tới trình độ cao thủ, thính giác và thị lực đều rất nhạy bén, chỉ cần nàng lắng tai nghe, cuộc trò chuyện trong thư phòng đã truyền đến tai nàng rõ ràng.

Tai nàng nghe thấy tiếng nói trong trẻo và hòa nhã, Trường Đình lập tức hình dung ra hình ảnh Tấn Vương đứng chắp tay sau lưng, chỉ nghe hắn nói: “Chuyện này còn cần hoàng thượng gật đầu mới có thể thực hiện…”



Trường Đình cúi người lắng nghe được nửa nén nhang, đều là những chuyện đại sự triều đình, nàng không có tâm tư vào những việc này nên nghe đến nỗi cảm thấy phiền lòng, nhưng ngặt nỗi trong phòng không hề nhắc đến việc của sư huynh nàng, may thay đêm chưa sâu, Trường Đình còn nhiều thời gian, nhưng nếu cứ canh giữ như vậy thì không biết đến khi nào mới có thể biết được tin tức của sư huynh.

Tuy rằng trong lòng Trường Đình tuy lo lắng nhưng hiện tại cũng không có phương pháp nào khác, chỉ đành nén lại sự sốt ruột, kiên nhẫn lắng nghe: “Khu vực Giang Bắc ngày càng nhiều lưu dân, hôm nay hoàng thượng giao cho Vương gia xử lý chuyện này, theo ý tại hạ vẫn cần nhanh chóng điều chuyển lương thực và ngân lượng từ Hộ Bộ, nếu chậm trễ e rằng sẽ có biến cố!”

“Hộ bộ thượng thư Vương Tiến Chi vốn luôn chính trực, không lo ông ta sẽ kéo dài thời gian hoặc gây trở ngại, chỉ có điều hiện tại kho bạc quốc gia trống rỗng, hiện đang gặp thời kỳ quân đội dùng binh, kho bạc cung cấp tiền bạc và lương thảo cho tiền tuyến đã khó khăn, nếu lại phải điều chuyển thêm đến Giang Bắc, e rằng Vương Tiến Chi cũng không thể cung ứng…”

“Vương gia nói rất đúng, đây chính là một củ khoai lang nóng phỏng tay, nếu không thì Vinh Vương và An Vương cũng không gấp rút đề cử Vương gia xử lý việc này đến vậy.”

Chỉ nghe Tấn Vương hừ nhẹ một tiếng: "Hai vị huynh đệ kia của ta vốn không hòa hợp, lần này lại hiếm thấy huynh đệ đồng lòng, phụ hoàng cũng rất vui mừng nên sao bổn vương có thể phá hỏng bầu không khí của họ. Gần đây thiên hạ thái bình, dân gian không có đại nạn, triều đình cũng không có chiến sự, sao kho bạc lại trống rỗng đến vậy, Hộ Bộ không thể xuất tiền mà Giang Nam tuần diêm đạo (*) vẫn có thể xuất ra được, lần này cứ việc trừng trị họ cho nghiêm, quản lý tốt muối và sắt, Nhị ca của ta muốn đào hố cho ta, bổn vương ngược lại muốn xem thử đến lúc đó tứ đệ có thể bỏ đá xuống giếng với hắn hay không.” Nói xong lại cười cười cực khẽ.

(*) Giang Nam tuần diêm đạo: là một cơ quan chính quyền trong triều đại phong kiến Trung Quốc, cơ quan này có nhiệm vụ giám sát việc sản xuất, phân phối và thu thuế muối ở khu vực Giang Nam.

“Vương gia quả là sáng suốt, Vinh Vương nắm quyền muối sắt đã lâu, lợi nhuận thu được rất lớn nhưng kho bạc quốc gia lại ngày càng trống rỗng, lần này xuất chinh, kho bạc lại cạn kiệt phạm vào điều đại kỵ của hoàng thượng, thuộc hạ thu thập đã thỏa đáng những thứ mà Vương gia chỉ đạo, ngày mai thuộc hạ sẽ cùng Vương đại nhân và Trương đại nhân dâng thư lên Hoàng Thượng xử lý việc hai Ti muối và sắt, lấp đầy kho bạc.”

“Chuyện này không gấp, ngày mai bổn vương sẽ cùng Vương Tiến Chi thảo luận về tiền lương cần thiết cho thiên tai Giang Bắc, khi Vương Tiến Chi báo cáo với phụ hoàng, ngươi hẵng làm việc đó sau.”

“Vâng.”

Trường Đình nghe bọn họ thảo luận công vụ chỉ cảm thấy Tấn Vương quả thật minh bạch rõ ràng đối với quốc sự, nhưng tiếc thay, cho đến khi vài người thảo luận xong cáo từ ra về cả thay nhưng cũng không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến Nhϊếp Vân Trình.

Trường Đình không khỏi cảm thấy hơi chán nản, các thủ vệ lại bắt đầu đổi ca, dù Trường Đình ẩn mình trong chỗ tối trên mái nhà vẫn sợ bị người tinh mắt phát hiện ra, nàng lật người nhảy xuống, một tay bám vào mái hiên.

Dựa vào ánh sáng nhấp nhô của mái ngói, Trường Đình che giấu hình dáng, cửa sổ thư phòng không được đóng kín, Trường Đình liền nhìn vào trong từ khe hở.

Chỉ thấy Tấn Vương Triệu Quyền đang một mình ngồi bên thư án lật xem tấu chương, ánh nến trong phòng sáng tỏ, dáng người Triệu Quyền cao lớn, mặc dù ban đêm nhưng tư thế ngồi vẫn rất phong độ, đôi lông mày dày như mây đen bao phủ, trong ánh nến vàng nhạt càng làm nổi bật đôi mắt của Triệu Quyền, khí thế uy nghiêm, thần sắc lấp lánh.

Trong lòng Trường Đình không khỏi âm thầm tiếc nuối: Những nhân vật như thế này trên đời quả thật là những con cưng của trời, chỉ tiếc lại là người lạnh lùng, khó tiếp cận!

Đêm đã sâu, Trường Đình nghĩ rằng tối nay đã ra về không công, chỉ còn cách nghĩ phương pháp khác để tìm ra tin tức về sư huynh.

Đang định tung người bay đi, bỗng dưng khóe mắt thấy trong phòng lóe lên ánh sáng của thanh kiếm...