Dưới ánh chiều tà, trời dần ngả màu, sắc hoàng hôn len lỏi qua những tán cổ thụ thưa thớt chỉ lờ mờ soi rọi cảnh vật, núi rừng ẩm ướt, sương mỏng đã bắt đầu phủ xuống con đường mòn uốn lượn nơi sườn núi.
Trường Đình một thân một mình bước chậm rãi trên con đường cổ đạo xuống núi, chuyến này nàng lên kinh thành với lộ trình xa xôi, bôn ba suốt gần nửa tháng trời.
Nàng âm thầm tính toán, nếu đi nhanh thì chỉ hai ngày nữa là có thể đến nơi rồi.
Ngọn núi này gọi là Thanh Vân, nơi đây có một ngôi chùa cổ nổi tiếng linh thiêng, dân trong vùng ai cũng nói cầu gì được nấy, thế nên Trường Đình ghé qua dâng nén hương với lòng chỉ mong sư huynh bình an vô sự.
Nàng gửi ngựa lại một nơi khác rồi theo đường mòn men núi mà đi bộ lên, tuy đoạn đường này gần nhưng hiểm trở quanh co, ít ai qua lại, thế nhưng Trường Đình nhờ có khinh công nên đi lại không mấy khó khăn.
Đi thêm một quãng, nàng chợt nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vang lên trong rừng, lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc, nàng trầm ngâm giây lát rồi quyết định lao nhanh về hướng phát ra âm thanh ấy.
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã dừng lại bên một triền đồi, cúi thấp người cẩn thận nhìn về phía trước.
Cách đó không xa, một nữ tử đang bị mấy nam nhân vây đánh, nàng ta mặc cẩm y hoa lệ nhưng tóc tai rối bời, đầu không cài trâm, chỉ có một thanh đao ngắn trong tay, dung mạo nàng ta thanh tú nhưng thần sắc lại lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác.
Thân pháp nữ tử linh hoạt, đao pháp quỷ dị, ra chiêu dứt khoát và tàn nhẫn, tuyệt nhiên không có chút do dự nào, mỗi nhát đao vung lên đều khiến đối phương trọng thương.
Nhưng bốn gã nam nhân kia phối hợp ăn ý, dù bị thương vẫn không ngừng thu hẹp phạm vi khiến nữ tử dần rơi vào thế bất lợi.
Dường như nhận ra tình thế không ổn, nàng ta cắn răng chịu một kiếm từ bên phải, nhân lúc đó xoay người, đâm thẳng đao vào ngực kẻ phía sau mà không rút đao ra, nàng ta lập tức hạ thấp người, hai tay hợp lại thành đao chém thẳng vào huyệt Đàn Trung của kẻ vừa đâm trúng mình.
Nam tử trúng đòn, khí huyết đảo lộn, lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống không còn động đậy.
Những kẻ còn lại thấy đồng bọn chết thảm bèn tức giận ra chiêu càng hiểm độc hơn, máu chảy đầm đìa trên vai nữ tử nhưng bước chân nàng ta vẫn nhanh nhẹn, đao trong tay vẫn nghênh chiến không chút chần chừ.
Trường Đình nấp bên triền đồi mà cũng phải kinh tâm động phách, võ công của bọn họ không hề tầm thường, đặc biệt là nữ tử kia với đao pháp quỷ quyệt, tàn nhẫn dứt khoát, không giống bất kỳ môn phái nào nàng đã từng gặp.
Đúng lúc cuộc chiến đang căng thẳng, bỗng từ xa một mũi tên xé gió lao tới.
Nữ tử dường như cảm nhận được nguy hiểm liền xoay eo nhảy lên, nhân đó tấn công kẻ bên cạnh.
Hai lưỡi kiếm vốn định đâm vào nàng ta liền rơi vào khoảng không, nhưng ngay lúc ấy, một mũi tên khác lại lao thẳng đến.
Nữ tử nghiêng người ngửa ra sau, khó khăn lắm mới tránh thoát, thế nhưng chưa kịp đứng vững thì một mũi tên nhanh hơn đã nhắm thẳng vào yếu huyệt.
Vào khoảnh khắc sinh tử, nàng ta cố gắng vặn mình tránh né nhưng vẫn bị bắn trúng vai trái.
Mũi tên xuyên thấu qua bả vai, dư lực mạnh mẽ hất nàng ta ngã mạnh xuống đất.
Kiếm trong tay miễn cưỡng cản được một đòn từ bên cạnh nhưng rồi lại có một thanh kiếm khác chém thẳng vào cổ tay.
Cổ tay nữ tử đau nhói, nàng ta không kịp phản ứng, thanh đao ngắn trên tay rơi xuống, khi vừa quay đầu lại, hơi lạnh từ mũi kiếm đã áp sát vào cổ…
Thế nhưng, dù đang bị khống chế, nàng ta vẫn không có vẻ sợ hãi mà ngược lại, ánh mắt điềm tĩnh lặng lẽ hướng về nơi mũi tên vừa bắn đến.
Trên sườn dốc là một nam nhân khoác áo choàng, tay cầm trường cung, sau lưng đeo ống tên, hắn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa nhìn xuống nữ tử nằm trên mặt đất bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Sau lưng hắn là một cỗ xe ngựa hoa lệ chậm rãi tiến đến.
Nhìn thấy cỗ xe, sắc mặt nữ tử thoáng biến đổi, trong mắt lóe lên tia chờ mong.
Rèm xe vén lên, một nam nhân trẻ tuổi bước xuống.
Trường Đình lặng lẽ quan sát, người nọ khoảng ngoài hai mươi, y phục màu lam thêu hoa văn chìm, tóc búi cao cài kim quan, dáng người cao ráo thanh thoát.
Thoạt nhìn, hắn mang phong thái tuấn nhã nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí chất uy nghiêm bức người, ánh mắt sắc sảo ẩn chứa sự sâu xa khó đoán.
Trường Đình thầm than: Người này quả thực có tướng mạo phi phàm.
Nam nhân tiến lại gần dừng cách nữ tử một trượng, lặng lẽ nhìn nàng ta một lát rồi thản nhiên thu ánh mắt về.
Nữ tử nhìn hắn, trong mắt chất chứa muôn vàn cảm xúc, tựa như vừa bi thương vừa hạnh phúc, khi nãy còn lạnh lùng quyết tuyệt mà giờ khắc này tất cả dường như đã tan biến.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nàng ta, nàng ta khẽ mở miệng cất giọng nói nghẹn ngào:
"Vương gia..."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại chứa đựng trăm mối tơ vò.
Nước mắt không cách nào ngừng lại.
Nam nhân kia khẽ cười, ánh mắt ôn hòa nhưng sâu thẳm khó lường, giọng nói chậm rãi cất lên:
"Sao Oản Nhi không gọi ta là Tam Lang nữa?"
Ánh mắt hắn nhìn nàng ta vẫn nhẹ nhàng mà thâm tình như thuở trước.
Nữ tử lặng người, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới cất giọng khẽ khàng, từng chữ như thấm đẫm bi ai:
"Là thϊếp thân có lỗi với Vương gia, thϊếp sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay nhưng có thể gặp lại ngài một lần thì dù hôm nay có chết, thϊếp cũng không còn gì hối tiếc nữa."
Nam tử khẽ nhíu mày, nghiêng mặt đi nơi khác trầm giọng hỏi:
“Hắn ta tốt đến vậy sao? Đáng để nàng cam tâm tình nguyện chết vì hắn ta ư?”
Nữ tử lặng lẽ nhìn góc nghiêng của hắn bằng ánh mắt tràn đầy tình ý không thể hóa giải, nàng ta không trả lời mà chỉ nhẹ giọng hỏi lại:
“Vương gia… từng thật lòng với thϊếp chút nào chưa?”
Nam tử nghe vậy bèn trầm mặc giây lát rồi nhíu mày đáp:
“Bản vương đối với nàng chưa đủ tốt sao?”
Nữ tử dường như khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Vương gia rất tốt đối với thϊếp, thân phận Vương gia tôn quý, thϊếp vốn không nên mơ tưởng xa vời, được người ban cho chút ân sủng đã là phúc phận tu luyện mấy đời rồi, chỉ tiếc… mệnh thϊếp bạc nên chẳng thể ở bên cạnh ngài lâu hơn.”
Nam tử lúc này mới xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta, giọng hắn trầm trầm, mang theo chút cảm khái:
“Vậy nàng nói cho bản vương biết… Huyết thư ở đâu? Chỉ cần bản vương có được nó sẽ không truy cứu nàng nữa, Oản Cơ, nếu nàng muốn, bản vương nhất định giữ nàng bên cạnh.”
Trong mắt nữ tử ánh lên vẻ mê man, nàng ta khẽ cười nhưng lại kiên định lắc đầu:
“Thϊếp mang ơn người, dù chết vạn lần cũng không thể không báo đáp, thân này… từ lâu đã không còn thuộc về thϊếp nữa rồi, khi bước vào Vương phủ, thϊếp chưa từng nghĩ mình còn có thể sống để rời đi.”
Nàng ta ngừng lại một thoáng, giọng nói bỗng trở nên kiên quyết:
“Huyết thư đã bị thϊếp hủy rồi, thϊếp đã báo đáp xong ân tình của người nên từ nay… không còn gì vướng bận nữa.”
Nói đến đây, giọng nàng ta nghẹn ngào, đôi mắt long lanh ánh nước:
“Chỉ mong Vương gia bớt hận thϊếp một phần… nhất định phải bảo trọng.”
Nam tử giật mình quay lại, chỉ thấy nàng ta đột nhiên lao mình vào mũi kiếm, mấy thị vệ xung quanh hoảng hốt thu kiếm về nhưng không kịp.
Nàng ta dứt khoát rút mạnh mũi tên từ bả vai đâm thẳng vào ngực mình không chút do dự.
Trong lòng những thị vệ ban nãy nghe nàng ta trò chuyện cùng Vương gia đã dâng lên cảm xúc khó tả, lúc này, họ càng không ngờ nàng ta lại quyết tuyệt đến vậy, dẫu muốn ngăn cản nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Máu tươi tràn khóe môi, sinh cơ nàng ta đã vụt tắt, thế nhưng ngay cả giờ khắc cuối cùng mà nàng ta vẫn mỉm cười, đôi mắt đong đầy lưu luyến và thâm tình dõi theo bóng hình nam nhân trước mặt, nàng ta nhẹ giọng gọi:
“Tam Lang…”
Tiếng gọi mong manh vừa dứt, bàn tay nàng ta vô lực rơi xuống, đôi mắt khẽ khép lại, bao nhiêu tình ý theo đó mà tan biến, một giọt lệ nơi khóe mi lặng lẽ lăn dài.
Nam tử mặc hoa phục không vươn tay đỡ lấy nàng ta, cũng không cất một lời, mấy thị vệ hắc y lập tức quỳ xuống đồng loạt thỉnh tội:
“Thuộc hạ sơ suất! Thuộc hạ đáng chết! Cúi xin Vương gia trách phạt!”
Nam tử hoa phục im lặng nhìn bàn tay nàng vươn về phía mình mà không trách cứ ai, hắn chỉ lạnh nhạt đứng đó, một nam nhân đeo trường cung đứng cạnh bên bèn tiến lên, thấp giọng nói:
“Xem ra Oản Cơ chưa kịp đưa Huyết thư về mà chỉ tự ý hủy nó thôi, Vương gia, ngài xem…”
Nam tử hoa phục liếc hắn ta một cái, khóe môi dường như khẽ nhếch lên nhưng trong chớp mắt, nét mặt hắn lại trở nên lạnh lùng như cũ, Trường Đình suýt cho rằng mình hoa mắt rồi.
Chỉ nghe hắn trầm ngâm trong thoáng chốc rồi phất tay áo lạnh nhạt nói:
“Tìm một nơi chôn nàng đi.”
Dứt lời, hắn quay người thẳng tiến về phía xe ngựa, chẳng buồn ngoảnh lại.
Trường Đình nấp trong bóng tối nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng dâng lên một nỗi kinh hãi, tâm cơ người này thâm sâu đến nhường nào chứ? Chẳng lẽ hắn cố tình dùng Oản Cơ để dẫn dắt Hoàng hậu mắc bẫy, khiến hai bên tranh đấu ư? Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, cuối cùng vẫn không trọn được chữ tình, không trọn được chữ nghĩa.
Trường Đình thở dài, lòng không khỏi cảm thấy đáng thương.
Nàng biết chuyện này trọng đại, thân phận đối phương cao quý, không phải người mà nàng có thể trêu chọc, huống chi còn liên quan đến đại sự triều đình.
Chỉ nghe được vài câu mà nàng đã cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ e nếu để người kia phát giác thì kết cục duy nhất của nàng chính là bị diệt khẩu.
Trường Đình lập tức áp chế hơi thở, thân thể ép sát xuống mặt đất không dám tạo ra một tiếng động nào.
May mắn thay, đám hắc y nhân không hề phát hiện ra nàng, dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bộ y phục tối màu đã giúp nàng hoàn toàn ẩn mình.
Nàng nhẫn nại chờ đến khi bọn họ đưa thi thể Oản Cơ đi xa, sau đó mới nhẹ nhàng lướt khỏi nơi đó, men theo sơn đạo xuống núi.
Trời đã tối đen khi Trường Đình đặt chân đến chân núi, bốn bề tĩnh mịch, chẳng thấy bóng dáng ruộng đồng hay làng mạc nào.
Nàng ngước mắt nhìn trời mà lòng thầm nghĩ:
“Chỉ mong đêm nay trời không đổ mưa thôi.”
Sau đó nàng tiếp tục cất bước, cuối cùng dừng chân dưới một gốc đại thụ.
Nàng đặt kiếm xuống bên cạnh, nhặt vài cành khô, lấy hỏa thạch ra nhóm lửa, sau đó, nàng quét sạch đất xung quanh, trải ít cỏ khô làm chỗ nghỉ rồi lấy một tấm vải trong bọc đặt lên trên.
Nhìn trời đêm thăm thẳm, nàng khẽ lẩm bẩm:
“Chỉ mong trời không mưa.”
Lại mò trong bọc lấy ra một miếng lương khô, nhấp vài ngụm nước coi như miễn cưỡng dùng bữa tối.
Trước khi ngủ, Trường Đình cẩn thận rắc bột Hùng Hoàng xung quanh để phòng rắn rết, đặt thêm vài thanh củi vào đống lửa rồi ôm kiếm tựa vào thân cây, dần chìm vào giấc ngủ.