Mỹ Nhân Ác Độc Bị Các Đại Nhân Vật Trừng Phạt Thẳng Tay

Chương 11

Mọi người sờ sờ mũi, dường như cảm thấy ngại ngùng, lại thấy không có gì hay ho.

Cuộc cãi vã của họ vì đương sự không thể phản hồi nên càng thêm vô vị.

Buổi tụ tập kết thúc, mọi người giải tán.

Bất ngờ.

Dận Tịch Thụ đã nói từ đầu tuần là sẽ cho cậu một bất ngờ.

Nghĩ đến điều này, Bội Ninh Dục cảm thấy nuôi một con chó như Dận Tịch Thụ cũng không phải vô dụng.

Vừa bước vào tòa nhà phụ phía Tây của căn cứ, Bội Ninh Dục đã nghe thấy tiếng cười ồ của đám alpha.

Tiếng chế giễu của họ không hề kiêng dè ai, dù ở trong căn cứ cũng chẳng giảm bớt chút nào.

Những âm thanh hỗn tạp vọng đến tai Bội Ninh Dục.

"Kính Phong, hai cậu không giữ nổi một tên chưa phân hóa sao?"

"Đệt, mạnh thế... Này, cậu chỉ là món khai vị thôi, không cần chống cự dữ vậy đâu."

"Đừng ép bọn tao phải tiêm thuốc mê cho cậu, ở đây chỉ có thuốc mê thú y thôi đấy."

"Nếu Bội Ninh Dục đến đây mà cậu còn quậy phá thế này thì cậu chết chắc."

Khi nghe đến hai chữ "Bội Ninh Dục", tiếng ồn ào bên trong quả thật nhỏ dần, không biết có phải vì Dận Tịch Thụ và đám kia đã dùng biện pháp mạnh hay không.

Tay nắm cửa khẽ xoay, Bội Ninh Dục đẩy cửa bước vào.

Khoảng sáu bảy người, tất cả đều là alpha mới phân hóa hoặc sắp đến kỳ phân hóa, mặc đồng phục do căn cứ cấp phát, đứng ngả ngớn, vài người còn tựa vào tường. Không khí thoang thoảng mùi tin tức tố hỗn tạp.

Khi thấy Bội Ninh Dục mở cửa, tất cả đều quay sang nhìn cậu.

Trong đó có hai alpha liên tục ép một người quỳ xuống đất. Người đó bị bẻ tay ra sau, dù vùng vẫy vẫn bị đè chặt xuống sàn, tóc rối bời, rõ ràng trong sự khống chế của hai alpha thì không thể phản kháng.

Thấy Bội Ninh Dục đến, Dận Tịch Thụ nhiệt tình tiến lên, hắn đi vòng ra sau Bội Ninh Dục, một tay đóng cửa hộ, tay kia thành thạo vắt lên vai cậu.

"Cậu không phải luôn mong chờ xem bất ngờ là gì sao?"

Dận Tịch Thụ chỉ vào người đang bị ép quỳ, đây là món quà hắn tặng Bội Ninh Dục. Hắn như một con linh cẩu, mắt sáng rực, chờ sư tử ăn no mồi rồi ban thưởng cho mình.

"Bây giờ có vui hơn chút nào không?"

Tệ quá.

Bắt nạt người khác để lấy lòng Bội Ninh Dục, đám này không thấy có gì không ổn, còn đang mắt sáng rỡ chờ đợi một tiếng khen của Bội Ninh Dục để được lợi lộc lớn hơn.

Trong căn cứ, đẳng cấp rất nghiêm ngặt.

Dận Tịch Thụ và đám kia khác với bọn tiện dân, nhưng so với Bội Ninh Dục, Cố Thời Trạch thì lại kém một bậc.

Chính vì kém một bậc này mà họ phải chiều theo thiếu gia thật như Bội Ninh Dục để đổi lấy tương lai tươi sáng hơn.

Một người xô đẩy người đang quỳ: "Này này này, quỳ cho chuẩn vào."

"Nhìn đi đâu thế? Nhìn người ta đi."

Người đang quỳ bị túm tóc kéo ngửa ra sau, như một món ăn chờ thực khách đánh giá, để lộ một khuôn mặt rõ ràng.

Bội Ninh Dục rất chắc chắn mình chưa từng thấy khuôn mặt này, nhưng lại thấy có chút quen.

"Các cậu bắt nạt cậu ta, sao tôi phải vui?"

Bội Ninh Dục nhìn chằm chằm người đang quỳ một lúc, có chút thất vọng.

Cậu cứ tưởng là thứ gì mới lạ.

Cậu hơi hối hận vì đã đối xử với Cố Thời Trạch và đám kia qua loa như vậy để xem bất ngờ này.

Thực ra cậu vẫn luôn biết Cố Thời Trạch và đám kia không hài lòng vì bị cậu lờ đi.

Chỉ là lười để tâm thôi.

Bội Ninh Dục: "Đưa cậu ta đến khu quản giáo đi. Này Dận Tịch Thụ, anh không muốn ra trường là về hưu đấy chứ?"

Đế quốc bảo vệ omega rất nghiêm ngặt, làm tổn thương omega không chỉ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ mà còn có nguy cơ bị giam giữ lâu dài.

Nghe Bội Ninh Dục nói vậy, đám người bật cười: "Omega?!"

"Ninh Dục, làm sao loại người này có thể là omega quý giá được..."

"Ninh Dục" - Đám alpha thân thiết gọi, dù Bội Ninh Dục mặt lạnh cũng không ảnh hưởng, vẫn cung kính hết mức, nói năng nhẹ nhàng, khác hẳn thái độ khi đối mặt với tiện dân.

Dận Tịch Thụ nói: "Cậu ta chính là Bội Bách Thanh đấy."

Dận Tịch Thụ cong môi, tay bóp mặt Bội Bách Thanh, cười tươi nói với cậu ta: "Ngôi sao mới nổi của căn cứ gần đây, đúng không?"

Bội Bách Thanh.

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nghe đến cái tên này. Cậu lập tức nhớ ra những lời Cố Thời Trạch và đám bạn đã nói trước đó.

Bội Bách Thanh là con của tên beta đó.

Con của tên beta nguy hiểm "đầy tham vọng" mà Cố Thời Trạch đã nhắc đến.

Đáng tiếc là tên beta đó đã chết từ lâu, nếu không thì có lẽ cậu còn chút hứng thú.

Bội Ninh Dục cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mình thấy quen mặt, người này trông có vài phần giống Bội Tự.

Bội Ninh Dục chẳng có hứng thú gì, cậu khoanh tay, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt cáo của Dận Tịch Thụ. Cậu chẳng thèm che giấu vị thế cao hơn đám alpha này, nhẹ nhàng hỏi: "Rồi sao?"