Chán.
Bội Ninh Dục chống cằm, đờ đẫn nhìn bóng rượu lăn tăn phản chiếu dưới ánh đèn và tiếng ồn ào xung quanh.
Phi cơ, súng ống, tình hình chiến sự ở pháo đài đế quốc... Cố Thời Trạch và đám bạn cứ lặp đi lặp lại mấy chủ đề này, nghe đến độ Bội Ninh Dục ngáp dài vì buồn ngủ.
Cậu nhìn quanh một cách chán nản, vô tình để ý tới một góc ghế sofa.
Người ngồi ở góc sofa vẫn chưa kịp thay bộ quân phục của căn cứ, đã phóng túng cởi phanh cúc áo, để lộ bộ ngực rắn chắc.
Trong lòng anh ta còn ôm một cậu trai xinh đẹp yếu ớt, khuôn mặt nam nữ khó phân dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ, cúi người liếʍ những giọt rượu trên ngực anh ta.
Thấy Bội Ninh Dục nhìn qua, anh ta xoay mặt cậu trai trong lòng cho Bội Ninh Dục xem. Cậu trai dưới sự kìm kẹp của anh ta nở một nụ cười ngoan ngoãn với Bội Ninh Dục: "Ninh Dục, cậu thích kiểu này không?"
Bội Ninh Dục có chút hứng thú: "Omega à?"
Đám alpha trẻ tuổi nghe vậy đều cười lên.
Tiếng ồn ào đồng thanh đáp lại: "Làm gì có chuyện là omega?"
Omega thời nay quý giá lắm, đế quốc muốn giữ cho mình những omega hiếm hỏi đó, phân phối cho alpha theo thứ tự từ cao đến thấp dựa trên gia thế và công trạng chiến đấu, buộc alpha phải ra tiền tuyến liều mạng. Làm gì có omega nào đến những câu lạc bộ như thế này chứ.
Người đang ôm cậu trai kia nắm lấy cổ cậu ta, thô bạo kéo quần áo xuống, cho Bội Ninh Dục xem cái cổ trơn nhẵn không có tuyến của cậu ta: "Beta thôi."
Bội Ninh Dục không hứng thú với beta, vẻ mặt thất vọng, chỉ "à" một tiếng nhạt nhẽo.
Cố Thời Trạch từ góc khác của phòng đi tới, ánh mắt lướt qua Bội Ninh Dục lạnh lùng: "Muốn omega thì dễ thôi."
Cố Thời Trạch búng tay, lén gọi nhân viên phục vụ tới, nói giọng nhão nhão: "Lấy thuốc ra đây."
Thuốc.
Thuốc gì?
Nhân viên phục vụ mang tới khay bạc, trong ống tiêm lấp lánh ánh sáng hổ phách quái dị.
Cậu trai bỗng run rẩy dữ dội, móng tay cào xuống kính cường lực tạo ra âm thanh chói tai, nhưng bị alpha giữ chặt đến mức không thể cử động.
Khi mũi kim đâm vào gáy, cổ cậu ta ngả ra sau căng thành một đường cong như sắp chết.
Dung dịch màu vàng nhạt từ từ được tiêm vào gáy beta, hơi thở beta dồn dập hơn, thở hắt ra đầy khó chịu, rồi mùi cam bỗng tỏa ra khắp phòng.
Đồng tử Bội Ninh Dục co lại. Cậu thấy cậu trai như bị rút hết xương cốt mà gục xuống sàn, chân co giật đạp lung tung, đầu gối cọ lên thảm Ba Tư chảy máu.
Những dáng vẻ omega được huấn luyện kỹ càng giờ đây hoàn toàn tự nhiên - đuôi mắt ửng đỏ rơm rớm lệ, từ cổ họng thoát ra tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào, ngay cả độ cong của ngón tay cũng vừa phải.
"Có thể... có thể đánh dấu em như omega... sẽ không có gì khác biệt..."
"Thử xem... em sẽ phục vụ các vị thật tốt."
Có lẽ vì thấy beta đẹp mà Bội Ninh Dục đưa tay định sờ đầu cậu ta.
Nhưng ngón tay cậu chưa chạm tới, tiếng thét như bị tra tấn đã vang lên từ cổ họng beta, cậu ta quỳ rạp xuống đất co giật từng đợt.
Beta đạp chân dữ dội để đối phó với cơn kɧoáı ©ảʍ vượt quá giới hạn cơ thể, như một omega thật sự bị ép vào trạng thái động dục.
Beta quỳ dưới đất trông thật thảm hại khi co giật liên tục, đồng tử trợn ngược, rõ ràng đã mất hết lý trí dưới tin tức tố của alpha, không còn chút vẻ đẹp như lúc nãy.
Beta hỗn loạn thét lên: "A! A... đủ rồi! Đừng phát tin tức tố nữa!"
Phương Hoành Văn trách Cố Thời Trạch: "Cố Thời Trạch, sao ông đột nhiên phát tin tức tố?"
"Beta trông đẹp nhất lúc này, Ninh Dục còn chưa xem đủ mà."
Bội Ninh Dục thấy beta này giờ tứ chi vặn vẹo, tư thế thật buồn cười, không còn đẹp nữa, cậu dùng đôi giày quân sự đen bóng thử đá đá beta đang trong trạng thái động dục, hỏi: "Cậu ta sao vậy?"
"Thuốc mới ra, có thể làm beta tạm thời động dục như omega, thậm chí phát tin tức tố giống hệt." Cố Thời Trạch nhướn mày, hơi thở ấm áp phả vào tai Bội Ninh Dục, "Nếu tiêm liều lớn, cậu còn có thể thấy trực tiếp cậu ta..."
Bội Ninh Dục nhíu mày, cậu dùng đế giày nghiền lên ngón tay beta, beta cũng không có chút phản ứng nào, thậm chí ngất đi luôn.
Thậm chí còn có thể thấy mắt beta trợn ngược, nửa mở.
Nhìn beta từ một con người biến thành con vật bị du͙© vọиɠ chi phối, Bội Ninh Dục không những không có sự thương xót yêu chiều như với omega, ngược lại còn thấy buồn nôn.
Bội Ninh Dục lạnh mắt, nói nhạt nhẽo: "Chỗ nào giống omega?"
"Buồn nôn chết đi được."
Bội Ninh Dục bình tĩnh đảo mắt nhìn từng khuôn mặt: "Mắt các người để đâu thế?"
Không hiểu sao, dù hoàn cảnh gia đình tương đồng, thậm chí có người còn xuất thân từ gia tộc hơn cả nhà họ Bội, Bội Ninh Dục vẫn là người nói một không ai dám nói hai trong nhóm.
Không ai có thể cãi lại dưới ánh mắt sắc bén cùng vẻ đẹp kiêu ngạo của Bội Ninh Dục.