Yêu Thầm Khóc Mãi Cũng Thành Yêu Thật

Chương 14: Tin đồn

Những lời đồn đại này có khi nào sẽ truyền đến tai Trúc Lạp Hành không?

Anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây?!

[Nhóm giáo viên khối 12 - Trường Nhất Trung Kinh Ấp]

La Xuân Hoa (Ngữ văn): [[Hình ảnh] Các thầy cô đã xem bức ảnh này chưa? Học sinh đăng lên trang cá nhân đấy.]

Khâu Tham (Lịch sử): [Đây là đồng phục trường mình mà? Cô bé này đang yêu sớm sao? Còn chiếc xe kia là sao? Rốt cuộc cô bé lên xe của ai? Lỡ là kẻ lừa đảo thì sao? Nhưng mà... kẻ lừa đảo này trông cũng đẹp trai đấy chứ!]

Nhiễm Quang Huy (Vật lý): [Lừa đảo cái gì mà lừa đảo, nam sinh này là Trúc Lạp Hành! Cậu ấy tốt nghiệp trường ta hai năm trước, thủ khoa toàn trường! Môn Toán, Vật lý đều đạt điểm tuyệt đối!!!]

Khâu Tham (Lịch sử): [Bảo sao thằng nhóc này trông đúng kiểu nhân trung long phượng!]

Nhiễm Quang Huy (Vật lý): [Bớt xàm đi, thầy chẳng quan tâʍ ѵậŧ lý gì cả! Trúc Lạp Hành đã được chuyên gia hàng đầu về Cơ học Lượng tử của nước ta, giáo sư Hùng Bằng Thiên, nhận làm học trò! Trong nhiều bài báo khoa học, giáo sư Hùng đều ghi tên Trúc Lạp Hành đấy! Tuổi trẻ nhưng không hề kém cạnh ai đâu!]

Khâu Tham (Lịch sử): [Tôi dạy Lịch sử, quan tâm đến Vật lý làm gì? Hơn nữa, Trúc Lạp Hành còn chẳng cần thi Lịch sử!]

La Tuấn Lương (Tiếng Anh): [Một thiên tài bên khoa học tự nhiên, bảo cậu ấy thi Lịch sử làm gì? Mà tôi thấy hai đứa này cũng xứng đôi đấy! Lần thi thử vừa rồi, Lâm Giản Tri còn đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh!]

Hồ Thám (Toán): [Nhưng môn Toán của con bé này chỉ vừa đủ điểm qua! Thật không thể tin nổi! Có một bạn trai giỏi Toán như thế mà điểm Toán của nó lại tệ vậy sao?! Tức chết tôi rồi!]

Hồ Thám (Toán): [Ảnh bình oxy.jpg]

Nhiễm Quang Huy (Vật lý): [May mà con bé không học Vật lý, nếu không thì người tức chết chính là tôi! Kiểu học lệch này đúng là hết thuốc chữa!]

La Xuân Hoa (Ngữ văn): [Ảnh hóng drama.jpg]

"…"



Nửa đêm, Trúc Lạp Hành đọc xong tài liệu nghiên cứu, tiện tay mở WeChat, lướt qua trang cá nhân, bỗng phát hiện các thầy cô cũ đều đang chia sẻ cùng một bức ảnh.

Đó là bức hình anh đang vỗ nhẹ lưng Lâm Giản Tri an ủi cô, bị ai đó chụp lại một cách hoàn hảo.

Nội dung bài đăng của giáo viên đủ loại phong cách…

Có người đau lòng tiếc nuối, có người hóng hớt ăn dưa, cũng có người đẩy thuyền ghép đôi…

Ngay cả giáo viên cũng truyền tay nhau, thì trong đám học sinh, chuyện này chắc chắn đã bùng nổ!

Trúc Lạp Hành nhíu mày, cảm thấy lo lắng.

Quá nhiều thông tin như vậy, có khi nào sẽ khiến cô nhóc đó sụp đổ tinh thần không?

Cô ấy có vẻ rất dễ bị ảnh hưởng, huống hồ gì lần này còn liên quan đến anh…

Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn trần nhà, không có tiếng khóc rung cả tường.

Anh vẫn chưa yên tâm, bước ra ban công, ngước nhìn lên trên.

Đèn vẫn sáng, chưa ngủ.

Chắc chắn đang trốn trong chăn lén khóc.

Trúc Lạp Hành thở dài, sớm biết vậy đã không đỗ xe ở đó.

Trên tầng.

Lâm Giản Tri ngồi trước bàn, khóc đến sưng cả mắt, vừa lặng lẽ rơi nước mắt, vừa cố gắng làm bài Toán.

Nước mắt rơi xuống giấy, khiến cả một vùng đề thi nhòe nước, nhăn nhúm lại.

Cô cứ cắm đầu làm bài trên trang giấy ướt như vậy.

Cái quỷ gì thế này!

Cô nhất định phải đỗ Đại học A!

Sau khi điên cuồng làm hai bộ đề Toán, Lâm Giản Tri hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ.

Đã khuya rồi, nhưng cô vẫn không buồn ngủ.

Cô mở Weibo, bắt đầu lướt lại toàn bộ bài đăng cũ của Trúc Lạp Hành.

Cô không có cách nào liên lạc trực tiếp với anh, đây là cách duy nhất để hiểu thêm về anh.

Anh ấy thật sự rất giỏi, bạn bè xung quanh cũng toàn những người xuất sắc, ngay cả những bài đăng khoa học phổ biến mà anh chia sẻ, cô cũng không hiểu được.

Tuy không hiểu, nhưng cô đọc được những bình luận tràn ngập lời khen ngợi.

Lâm Giản Tri lướt qua vô số bình luận, dựa vào những câu chữ rời rạc, cô càng thêm chắc chắn…

Trúc Lạp Hành hiện tại đã rất nổi tiếng trong giới Vật lý, thậm chí còn có địa vị nhất định!

Mà anh mới chỉ 20 tuổi, vẫn đang học đại học.

Thật sự quá lợi hại!