Lâm Giản Tri khóc khoảng một phút thì bỗng dưng bừng tỉnh, gần như bị dọa sợ, lập tức đẩy mạnh Trúc Lạp Hành ra.
Trúc Lạp Hành lại một lần nữa ngây người, hoàn toàn không hiểu nổi, vẻ mặt đầy thắc mắc.
Lâm Giản Tri vừa khóc vừa cuống quýt xin lỗi: “Xin lỗi! Anh đừng để ý đến tôi!”
Trúc Lạp Hành thật sự mơ hồ, nhíu mày hỏi: “Tôi đáng sợ đến vậy sao?”
Lâm Giản Tri lắc đầu: “Không phải…”
Cô không chắc chắn, Trúc Lạp Hành có bạn gái hay không, thậm chí còn không dám mở miệng hỏi.
Trong nhận thức của cô, Trúc Lạp Hành vừa đẹp trai, vừa sáng sủa, lại xuất sắc đến mức hoàn hảo, người theo đuổi anh chắc chắn vô số kể.
Chắc chắn bên cạnh anh ấy không thiếu những cô gái tài giỏi ngang tầm chứ?
Vậy thì, việc cô lao vào lòng anh khóc rống như vậy, tính là gì đây?
Trúc Lạp Hành thở dài nặng nề, giọng điệu mang theo chút bất lực: “Tôi không hiểu nổi em.”
Khoảng cách vừa mới kéo gần, dường như lại sắp xa cách trở lại.
Lâm Giản Tri siết chặt tay, không cam lòng!
Cô gom hết can đảm, hỏi: “Đàn anh, anh có bạn gái không?”
Vừa dứt lời, cô cụp đầu thật nhanh, giả vờ thành một con đà điểu trốn tránh thực tại.
Trúc Lạp Hành thật sự không theo kịp logic của cô, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi không có bạn gái. Nhưng em có vẻ rất hay suy diễn lung tung, đây có phải là lý do em học Toán kém không?”
Không có bạn gái!
Câu nói này khiến tim Lâm Giản Tri đập điên cuồng, một cảm giác vui sướиɠ khó tả dâng trào trong lòng.
Nhưng câu tiếp theo…
Tại sao lại lôi Toán ra nữa rồi?!
Trúc Lạp Hành vỗ nhẹ vai cô, nói: “Lên xe đi, tôi đưa em về nhà.”
…
Trên đường về nhà, Lâm Giản Tri vẫn chìm đắm trong dư âm của cái ôm khi nãy.
Cô cảm thấy cả không gian trong xe, ngay cả hơi thở của mình, đều ngập tràn mùi hương thoang thoảng ấy.
Trúc Lạp Hành lái xe rất phong độ, những ngón tay thon dài cầm vô lăng, xoay chuyển linh hoạt, khiến cô có cảm giác anh không chỉ đang lái xe, mà còn đang lái cả cuộc đời cô.
Cô không dám nói gì, chỉ có thể mặt đỏ bừng, ngẩn người suốt quãng đường.
Trúc Lạp Hành thì thỉnh thoảng lại lên tiếng trấn an cô, bảo cô đừng quá căng thẳng.
Nhưng anh chỉ quan tâm đến chuyện cô học Toán kém, an ủi được vài câu đã quay lại chủ đề bài tập Toán.
Trái tim đang đập loạn nhịp của Lâm Giản Tri, dưới sự tấn công của những lời nhắc nhở về Toán học, từ kích động chuyển sang nguội lạnh, thậm chí có chút bất lực.
Cái quỷ gì mà Toán Toán Toán!
…
Về đến bãi đỗ xe tầng hầm, Trúc Lạp Hành tấp xe vào bãi, sau đó mở cửa sau, xách túi thực phẩm lên.
Hình ảnh này vô cùng không ăn nhập với phong thái của anh, nhưng lại đầy hơi thở của cuộc sống đời thường.
Từ lúc xuống xe, Lâm Giản Tri hoàn toàn mất cảm xúc, đờ đẫn đi theo anh vào thang máy, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ.
"Ting…"
Thang máy dừng ở tầng 10, Trúc Lạp Hành bước ra ngoài.
Lâm Giản Tri suýt nữa cũng bước theo!
May mà kịp nhận ra nhà mình ở tầng 11.
Sau khi bước ra ngoài, Trúc Lạp Hành bỗng quay đầu lại, có vẻ không yên tâm, dặn dò:
“Toán học thôi mà, thật ra không khó lắm đâu. Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi tôi.”
Lâm Giản Tri theo phản xạ gật đầu liên tục, cửa thang máy từ từ khép lại.
"Ting…"
Tầng 11 đã đến.
Lúc này, Lâm Giản Tri mới bừng tỉnh…
Khoan đã!
Cô đâu có cách nào để liên lạc với Trúc Lạp Hành?
Hỏi bài kiểu gì?!
Cô thậm chí còn quên nói cảm ơn!
Trời ơi!
Cô lại cảm thấy mình là đồ ngốc!
Về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa về, Lâm Giản Tri chạy thẳng vào phòng, chui ngay vào chăn.
Sau đó bắt đầu lo lắng không yên.
Sao Trúc Lạp Hành lại có thể dịu dàng như vậy chứ?
Anh ấy cũng đối xử với những cô gái khác như vậy sao?
Nếu có cô gái khác nhào vào lòng anh ấy khóc, anh ấy cũng sẽ vỗ nhẹ lưng cô ấy, nhẹ giọng an ủi, dịu dàng chu đáo như vậy sao?
Hay là… chỉ có mình mới được như thế? Nhưng mà… mình có tư cách gì để được anh ấy đối xử như vậy chứ…?