Không Phải Thiên Thần Nhỏ, Là Sói Con Mới Đúng

Chương 8

Tên tiếng Trung? Là người lai sao?

Yến Đường thầm nghĩ, đoán rằng cô gái đó chính là Grace.

Một chiếc ô tô màu đen chạy đến.

Thân xe có những đường nét mượt mà, mạnh mẽ, toát lên vẻ sang trọng, logo hình tam giác trên đầu xe có hai chữ M l*иg vào nhau.

Dương Nhất Châu từng đứng bên đường trầm trồ khen ngợi những chiếc xe có logo này, nhưng Yến Đường quên mất cậu ta nói đó là hãng xe gì, chỉ biết là rất đắt.

Hóa ra cậu ta không phải cố ý đứng xem kịch, mà là đang đợi xe.

Yến Đường đang định quay người rời đi, thì nghe Tống Úc nói: "Xe của tôi đến rồi, tôi có thể đưa cô một đoạn."

Cô lịch sự từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi đi tàu điện ngầm."

"Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đã hết rồi mà?"

Yến Đường giật mình, lấy điện thoại ra xem, thấy vừa đúng năm phút sau chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, vội vàng mở ứng dụng gọi xe.

Khuôn mặt trắng nhợt vì lạnh của cô cứng lại, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ bực bội và phân vân.

Đều tại Dương Nhất Châu.

Tống Úc thích thú nhìn những biểu cảm khó hiểu nhưng phong phú của cô, mãi đến khi ứng dụng gọi xe trên điện thoại cô hiển thị đang có năm mươi hai người xếp hàng, cậu ta mới lên tiếng: "Trời lạnh quá, lên xe đi, đưa một người hay hai người cũng như nhau thôi. Yên tâm, tôi không phải người xấu."

Nhiệt độ âm độ vào ban đêm quả thực là một thử thách lớn đối với sức chịu đựng, đầu óc Yến Đường gần như tê cứng, cuối cùng cũng không cưỡng lại được lời mời, nói lời cảm ơn rồi lên chiếc xe hơi sang trọng, còn chu đáo ngồi vào hàng ghế sau, nhường chỗ cho hai người kia.

Tống Úc cũng lên xe, nhưng Grace vẫn đứng bên cửa.

Cô ta liếc nhìn Yến Đường đang ngồi ở ghế sau: "Cậu không nên cho người lạ lên xe."

"Bên ngoài lạnh, lên xe trước đã." Tống Úc kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Cậu nên nghe tôi, cậu không hiểu tình hình ở đây..."

Grace mím môi, khuôn mặt bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì lạnh, nhưng vẫn không chịu lên xe, đang giận dỗi Tống Úc.

Yến Đường hơi lúng túng, ngồi không yên, nghe thấy cậu ta nói: "Được rồi."

Cô thở dài trong lòng, định xuống xe.

Nhưng lúc này Tống Úc đã dứt khoát quay đầu lại, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Grace, nói với tài xế: "Gọi một chiếc xe khác đưa cô ta về nhà, khi nào cô ta muốn đi thì hãy đi."

Tài xế hiểu ý, đóng cửa xe, khởi động máy.

Yến Đường sững sờ: "Bỏ bạn gái cậu ở lại như vậy, hình như không ổn lắm."

Tống Úc có vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô ta không phải bạn gái tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã mời cô ta lên xe rồi."

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng... Cậu ta có cá tính hơn cô nghĩ.