Nhưng đó chỉ là một trong những khía cạnh khó chịu nhỏ thôi.
Yến Đường theo học tại một trường đại học thuộc diện “hai không” ở Bắc Kinh, chen chúc giữa các trường danh tiếng tại quận Hải Điến. Nếu xui một chút, có thể gặp bạn học đại học.
Xui thêm chút nữa, có khi đυ.ng trúng bạn cấp ba từ Nam Thị cũng ra Bắc Kinh học đại học.
Nhưng nếu vào thời điểm này mà người cô gặp lại là Giang Duật Hành, thì đúng là xui tận mạng.
“Yến Đường?” Giang Duật Hành đẩy xe hàng, ngạc nhiên gọi cô.
Tay cô siết chặt máy quét mã vạch, cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười: “Đúng là trùng hợp thật.”
Giang Duật Hành có vẻ ngoài tuấn tú, dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp thanh tú.
“Lâu rồi không gặp, không ngờ lại thấy cậu làm việc ở đây.”
Anh ta lên tiếng chào hỏi, giọng điềm đạm, rồi đặt từng món hàng trong giỏ lên quầy thu ngân để cô quét mã.
Yến Đường mỉm cười: “Rảnh rỗi không có việc gì làm, nên kiếm chút tiền tiêu vặt.”
“Hóa ra là làm thêm. Thế cậu định tìm việc hay học lên?” Giọng nói anh ta nhẹ nhàng.
Cùng là học đại học ở quận Hải Điến, nhưng với Giang Duật Hàn h— một sinh viên trường Bắc Đại, thì tìm việc, du học, hay học tiếp lên thạc sĩ đều dễ dàng. Còn Yến Đường thì không.
“Chắc là tôi sẽ chuẩn bị thi công chức.” Cô nói.
“Vậy có phải hơi muộn không? Kỳ thi quốc gia đã qua rồi, còn khoảng hai tháng nữa là đến kỳ thi cấp tỉnh đúng không?”
“Đúng vậy, tôi định thi vào năm sau.”
Giang Duật Hành lại hỏi thêm vài câu, khiến Yến Đường chỉ muốn tự chôn mình xuống đất.
Từ năm đầu cấp hai, cô đã thầm thích Giang Duật Hành. Anh ta giống như mẫu nam chính chuẩn mực trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường miêu tả: Đẹp trai, học giỏi, tính cách dịu dàng, biết chăm sóc người khác.
Nhưng đời thực không phải tiểu thuyết.
Giang Duật Hành thi đậu Bắc Đại, có một cô bạn gái xuất sắc, còn Yến Đường, như tất cả những nhân vật quần chúng khác, chỉ có thể đứng xa xa ở góc tối không ai chú ý.
Yến Đường im lặng quét từng món hàng. Đến khi cầm lên một chiếc hộp chữ nhật nhỏ, động tác của cô hơi khựng lại.
Ánh mắt của hai người đối diện cũng dừng lại trên tay cô, rồi sững sờ.
Một hộp bαo ©αo sυ.
Từ lúc biết Giang Duật Hành có bạn gái, Yến Đường đã từ bỏ hy vọng.
Nhưng phải đến giây phút này, cô mới cảm nhận được trái tim đã chết của mình bị nghiền thành tro bụi.