Dư Nhược Ngư bật cười, tắt màn hình điện thoại. Dù lắm tiền cỡ nào thì cũng phải tỉa cỏ từng đợt một, nóng vội là không được.
*
Bên kia, thành phố B.
Chiếc xe sang trọng chạy chậm rãi dưới ánh đèn đường, phản chiếu gương mặt tuấn tú của thiếu niên trong xe.
Đường Diệc ở độ tuổi này mang một vẻ đẹp pha trộn giữa non nớt và trưởng thành, cộng thêm chút ngông cuồng giữa hàng mày, khiến khí chất của cậu trở nên độc nhất vô nhị, trông chẳng khác gì một ngôi sao trẻ tuổi.
Nhưng lúc này, “ngôi sao” này lại đang chịu một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Dư Nhược Ngư đáng ghét kia lại dám trắng trợn hỏi cậu nhớ cô phải không?
Đùa gì vậy, làm gì có chuyện đó!
“Tôi thà nhớ một con heo còn hơn nhớ cô ta!” Đường Diệc tức đến mức lầm bầm mãi không thôi: “Nếu không phải vì cô ta giống Hề Hề, thì còn lâu tôi mới thèm để ý cô ta!”
Trợ lý Tống Uấn ở phía trước liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó nhanh chóng gõ tên một tiệm bánh ngọt vào điện thoại rồi đưa cho tài xế.
Ở ghế sau, Đường Diệc tức giận đến mức đập tay thùm thụp vào ghế, hoàn toàn không nhận ra xe đã rẽ hướng giữa chừng.
Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa hàng bánh quen thuộc.
Đường Diệc càng tức giận hơn, cau chặt mày: “Ai nói với anh tôi muốn ăn đồ ngọt? Đến đây làm gì!”
Tài xế sợ hãi liếc sang trợ lý, nhưng khuôn mặt lạnh của Tống Uấn không hề có chút dao động, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ.
Ba, hai, một.
Đúng khoảnh khắc anh ta đếm đến số một trong đầu, Đường Diệc đã “rầm” một cái mở cửa xe: “Thôi được rồi, tôi xuống hít thở chút không khí!”
Tống Uấn nhìn tài xế, bình tĩnh căn dặn: “Đợi cậu ấy mười phút.”
Tống Uấn nhìn đồng hồ, mười phút sau, Đường Diệc quả nhiên bước ra từ tiệm bánh ngọt.
Thiếu niên nhíu chặt mày, nhưng nét mặt đã giãn ra đôi chút, hệt như một đứa trẻ lén ăn vụng, cậu soi kính cửa tiệm để kiểm tra xem có còn vương kem trên môi không.
Vẻ mặt lạnh lùng như một quân bài poker lại trở về: “Đi điều tra cho tôi xem người phụ nữ đó đang ở đâu!”
Tống Uấn gật đầu đáp lời, ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh rời khỏi tiệm bánh trong ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường.
*
Thành phố A.
Dư Nhược Ngư không mấy quan tâm đến vị bá tổng mà mình còn chưa chính thức gặp mặt. Cô vừa ngân nga một giai điệu nhỏ, vừa lên mạng tra cứu tính năng của chiếc mô tô mà hệ thống thưởng cho mình.
Trưa hôm sau, cô ngồi lên chiếc xe thương vụ đã đặt trước để đến cửa hàng mô tô.
Hôm nay, Dư Nhược Ngư ăn mặc khá tùy ý, áo trắng, quần jeans, mái tóc đen xõa tự nhiên, toát lên vẻ lười biếng mà vẫn đầy cuốn hút.
Khi không cần phải giả trang thành Dư Hề Hề, cô chỉ sống đúng với con người mình. Không còn là đóa bạch liên hoa kiên cường nhưng mong manh, mà là một đóa bá vương hoa nắm quyền kiểm soát tất cả, ánh mắt sắc lạnh và kiên định.