Diễn Thế Thân Chuyên Nghiệp, Tức Giận Kiếm 10 Tỷ

Chương 14: Hai người vui vẻ đi đến thang máy VIP

“A, chẳng lẽ anh chê đồ em làm à?” Dư Nhược Ngư thấy anh thất thần, bèn nheo mắt lại, bắt chước điệu bộ của Dư Hề Hề.

Trầm Quy Ninh hiếm khi nở nụ cười trước mặt cô, giọng điệu thấp thoáng chút cưng chiều: “Vậy thì xem thử tay nghề của em thế nào.”

Dư Nhược Ngư nở nụ cười rất tự tin.

Trên đường vào khách sạn, Trầm Quy Ninh tỏ ra tự nhiên, vừa đi vừa trò chuyện với Dư Hề Hề về những chuyện thường ngày. Anh vẫn giữ khư khư hộp bánh trong tay như báu vật.

Dư Nhược Ngư đã nghiên cứu kỹ lưỡng, dù là chi tiết nhỏ nhất cô cũng ghi nhớ trong đầu, có thể ứng biến trôi chảy.

Cô giữ khoảng cách vừa phải với Trầm Quy Ninh, lắng nghe anh một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại đôi câu.

Hai người vui vẻ đi đến thang máy VIP.

Dư Nhược Ngư bước vào, đúng lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì trong đầu cô bỗng vang lên âm thanh nhắc nhở về việc chỉnh sửa đề mục.

Chỉ trong chớp mắt, thời gian như dừng lại.

Cửa thang máy đóng được một nửa thì ngừng lại, Trầm Quy Ninh trong bộ vest chỉnh tề đứng ngay bên cạnh cô.

[Trầm Quy Ninh hẹn cô đến khách sạn Lâm Giang, hai người cùng bước vào thang máy, sắp () lên tầng 82 để dùng bữa tối tại nhà hàng Tây. Tin rằng hai người sẽ có một đêm vô cùng “cá” vui vẻ.]

[Những phần cô có thể chỉnh sửa: A. Khách sạn Lâm Giang, B. () lên, C. “Cá” vui vẻ.]

[Chú thích: Dấu () đại diện cho chữ bị vết bẩn làm mờ, cần cô điền vào.]

Ba phút sau, thời gian tiếp tục trôi.

Trầm Quy Ninh hoàn toàn không nhận ra thời gian đã tạm dừng. Anh nói nốt nửa câu còn lại, rồi thu ánh mắt nhìn cô, chờ cô trả lời.

Nhưng lại thấy Dư Nhược Ngư chưa đợi cửa thang máy khép lại đã ấn nút mở, kiên quyết bước nhanh ra ngoài.

Trầm Quy Ninh nghi hoặc nhìn theo: “Sao vậy, Hề Hề?”

Dư Nhược Ngư nở nụ cười rạng rỡ của Dư Hề Hề: “Trầm Quy Ninh, lát nữa em sẽ lên tìm anh.” Vừa nói, cô vừa giơ tay vẫy kiểu tư thế chào tạm biệt.

Khoảnh khắc này, không hiểu sao Trầm Quy Ninh bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Cảm giác kỳ lạ giống hệt hôm qua, khi anh đứng trên giường với cả người ướt sũng.

Cửa thang máy từ từ khép lại như miệng dã thú nuốt chửng, tiếng lẩm bẩm của Dư Nhược Ngư cũng biến mất giữa khe cửa: “Hy vọng hào quang nhân vật chính của anh đủ cứng.”

Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đo nhịp tim — trên màn hình hiển thị tim Trầm Quy Ninh lúc này đã gần chạm ngưỡng 200 nhịp/phút.

Xem ra chuyến (bay) thang máy lần này thực sự đã dọa anh sợ rồi.

Tinh! Một triệu tệ được chuyển vào tài khoản.

Dư Nhược Ngư hài lòng nhếch môi, cứ đà này thì trở thành triệu phú không còn là giấc mơ, thậm chí vượt mốc 10 tỷ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.