Trầm Quy Ninh không nhớ chuyện mình bị dịch chuyển ra biển, nên cô cần một cái cớ hợp lý để giải thích vì sao mất nhiều thời gian như vậy.
Trầm Quy Ninh nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Cảm giác anh ta khó khăn khống chế cơn giận dữ bùng nổ, giống như đấm mạnh vào bông, sau đó lại bị nụ cười rực rỡ của đối phương nhẹ nhàng hóa giải.
Quá giống Dư Hề Hề.
Mặc dù biết rõ đây là Dư Nhược Ngư, nhưng Trầm Quy Ninh cũng không thể nói nặng lời. Anh ta hít sâu, cố gắng đè nén cơn tức giận.
Nghĩ đến bờ biển mơ hồ trong giấc mơ và tình huống ướt sũng kỳ lạ, biểu cảm của anh ta chợt thay đổi: “Cô có từng đến… Thôi bỏ đi.”
Dư Nhược Ngư nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, trên mặt gần như viết sẵn ba chữ “Tôi không biết”, chắc không liên quan đến cô.
Hơn nữa, cô cũng không có khả năng lớn đến mức đó.
…
Dư Nhược Ngư trở về phòng, nghiên cứu khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng có thể dễ dàng nhập vai Dư Hề Hề số 1—nàng bạch liên hoa ngây thơ thuần khiết.
Bước tiếp theo là tiêu chuẩn giao dịch của dịch vụ thế thân.
Cô suy nghĩ ra tiêu chuẩn là: Trong thời gian thuê dịch vụ, mỗi lần người đàn ông gọi ra cái tên “Dư Hề Hề”, anh ta sẽ phải trả 100.000 tệ.
Tiền sẽ tích lũy theo lần, không có mức trần.
Ngoài ra, để tránh việc Trầm Quy Ninh cố tình né tránh điều kiện này, cô cũng cân nhắc đến chỉ số nhịp tim.
Vậy thì phải nghĩ cách để khiến vị bá tổng này ngoan ngoãn đeo vòng tay đo nhịp tim.
Vừa nghĩ như vậy, Dư Nhược Ngư đã đi đến trước cửa thư phòng của Trầm Quy Ninh, giơ tay gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng người đàn ông lười biếng, không mấy để tâm.
Dư Nhược Ngư đẩy cửa ra, quét mắt nhìn về phía thùng rác bên cạnh cửa, phần bữa sáng cô đưa khi nãy vẫn còn nguyên vẹn bên trong. Như đã dự liệu, cô khẽ nhướng mày.
Trầm Quy Ninh cúi đầu lật tài liệu, không thèm ngẩng lên, đợi cô tự mở miệng.
Dư Nhược Ngư phớt lờ khuôn mặt khó ở của anh ta, cầm điện thoại lên, báo một dãy số: “Đây là số tôi mới đổi, Trầm tổng gọi thử đi để tôi lưu lại.”
Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, mềm mại, khiến câu nói mang tính ra lệnh này trở thành giống một lời nũng nịu.
Trầm Quy Ninh không hề ghét chất giọng này, rất giống Dư Hề Hề.
Vì vậy, như bị ma xui quỷ khiến, anh ta cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi. Nhìn thấy Dư Nhược Ngư đứng trước mặt, nở nụ cười dịu dàng, ấn nút nhận cuộc gọi.