Hậu Cung Cuộn Sóng Lớn, Hoàng Hậu Cá Mặn Nằm Yên Cũng Thắng

Chương 5.1: Tuyển Tú

Nhưng hết nhóm này đến nhóm khác, Nguyên Vũ Đế vẫn không chọn được ai vừa ý.

Thái hậu rõ ràng đã sốt ruột: "Hoàng đế, ai gia thấy những tú nữ này ai nấy đều xuất chúng, chẳng lẽ con không ưng ý lấy một người sao?"

Nguyên Vũ Đế không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi.

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống. Đặc biệt là khi bà thu lại ánh mắt, trông thấy Hiền phi ăn mặc như một con hoàng yến dát vàng lấp lánh, sắc mặt càng khó coi hơn.

Có một thϊếp thất ăn mặc lộng lẫy đến mức này ngồi đây làm nền, thì còn chọn tú nữ thế nào được nữa?

Hiền phi lúng túng đưa tay chỉnh lại tóc. Nàng ta vốn cho rằng Hoàng hậu sẽ ăn diện lộng lẫy như mọi khi, mới cố tình chưng diện thế này. Ai mà ngờ Hoàng hậu lại mặc đơn giản đến vậy!

"Hoàng đế con nối dòng đơn bạc, vẫn nên suy nghĩ vì giang sơn xã tắc. Nếu thật sự không có ai vừa mắt, vậy thì cứ chọn vài người ngoan ngoãn an phận ở trong cung hầu hạ đi."

Từ xưa, các hoàng đế tuyển tú nữ vào cung không chỉ để an ủi triều thần, củng cố triều chính mà quan trọng nhất là để nối dõi hoàng tộc.

Những nhóm tú nữ tiếp theo lần lượt vào điện, nhưng Nguyên Vũ Đế vẫn chỉ miễn cưỡng chọn hai người giữ lại.

Những tú nữ này vào cung, e rằng cũng chỉ làm bức bình phong, không có khả năng được sủng ái.

Sắc mặt Thái hậu càng lúc càng khó coi.

Thẩm Thanh Uyển bắt đầu thấy buồn ngủ.

Sáng nay nàng dậy quá sớm, ăn sáng cũng không ngon miệng, chỉ uống hai ngụm cháo. Bây giờ ngồi đây cả canh giờ, thực sự có hơi đói.

"Cá lư béo, nấm dại giòn, nấu thành canh ngon. Kiều mạch chín, dầu mới tinh, làm bánh thơm lừng."

Bánh kiều mạch ăn với canh cá lư và rau nhuận thái, đúng là mỹ vị nhân gian.

Trưa nay ăn cá lư vậy.

Thẩm Thanh Uyển đang mải nghĩ vẩn vơ thì Thái hậu đột nhiên gọi tên nàng: "Hoàng hậu thấy thế nào?"

Xem ra, hoàng thượng không vừa ý ai, Thái hậu muốn tự mình quyết định, nhưng sợ sau này Nguyên Vũ Đế không vui, nên kéo nàng xuống làm bia đỡ đạn.

Thẩm Thanh Uyển khẽ cười, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Mẫu hậu, con dâu thấy rất tốt. Vị tú nữ này mày ngài mắt phượng, thanh tú thoát tục, mang vẻ đẹp tự nhiên không son phấn. Đặc biệt, khí chất giữa chân mày và đôi môi rất ôn nhu thanh nhã, nhìn vào cảm thấy vô cùng thân thiện. Quả nhiên mẫu hậu có ánh mắt tinh tường."

Nguyên Vũ Đế vốn không để tâm, chỉ định qua loa giữ lại một người để Thái hậu vui lòng. Nhưng sau khi nghe Thẩm Thanh Uyển khen ngợi, hắn nhìn kỹ lại tú nữ kia lần nữa, phát hiện nàng ta đúng là dung mạo đoan trang, dáng vẻ không tệ.

Dường như để che giấu điều gì đó, hắn nhẹ hắng giọng: "Nếu mẫu hậu và hoàng hậu đều thích, vậy thì lưu lại đi."

Thẩm Thanh Uyển lại tiếp lời: "Mẫu hậu, nhi thần thấy vị tú nữ ngoài cùng bên trái cũng rất ổn. Da dẻ mịn màng, vóc dáng đầy đặn, nhìn qua đã thấy dễ sinh nở."

Lời vừa dứt, điện đường bỗng rơi vào một khoảng lặng.

Thái hậu kinh ngạc.

Nguyên Vũ Đế sững sờ.

Ngay cả Hiền phi cũng phải ngoái đầu nhìn nàng.

Hoàng hậu không phải là người ghét nhất việc phi tần được sủng hay sao?

Năm đó, khi Hiền phi mang thai, nếu không có Nguyên Vũ Đế và Thái hậu ra sức bảo vệ, e rằng đứa bé đã không giữ nổi.

Ngoài tam hoàng tử, những hoàng tử và công chúa khác đều sinh ra trước khi Thẩm Thanh Uyển vào cung. Sau khi nàng vào cung, phi tần nào thị tẩm xong cũng bị đưa thuốc tránh thai.

Vậy mà bây giờ nàng lại nói đến chuyện dễ sinh nở?

Thái hậu dù khó hiểu nhưng cũng gật đầu: "Ừm, đúng là không tệ. Vậy thì lưu lại đi."

Dù sao cũng chỉ là một tú nữ, hoàng hậu đã mở miệng thì bà cũng không tiện bác bỏ. Trong hậu cung này, phi tần không được sủng ái vốn dĩ nhiều vô kể, thêm một người cũng chẳng sao.

Sau đó, Thẩm Thanh Uyển lại tiếp tục chọn thêm vài người nữa.

Nàng chẳng cần quan tâm gì đến triều chính hay thế cục.

Tiêu chuẩn duy nhất của nàng khi tuyển chọn là—đẹp và mông to.

Người ta vẫn thường nói, phụ nữ hông nở dễ sinh con.

Nguyên Vũ Đế đến giờ cũng chỉ có vài đứa con, nếu không sinh thêm vài người nữa, chỉ e sau này khi ghi chép vào sử sách, thiên hạ sẽ phải thở dài một câu:

"Một đời minh quân, đáng tiếc hậu duệ quá ít!"