"Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp muốn cáo tội Hiền phi tư thông* với thị vệ. Nhân chứng, vật chứng đều đã đầy đủ, kính mong nương nương nghiêm minh xử lý, giữ gìn cung cấm thanh nghiêm."*Tư thông: nɠɵạı ŧìиɧ
Đức phi dâng lên trước mặt Thẩm Thanh Uyển một chiếc yếm uyên ương màu đỏ.
Hiền phi quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy.
"Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp bị oan! Chiếc yếm này đúng là của thần thϊếp, nhưng thần thϊếp không biết vì sao nó lại xuất hiện trong phòng của thị vệ! Thần thϊếp tuyệt đối không có tư thông!"
Hoàng hậu nương nương xưa nay vốn ghét nàng nhất, từ khi nàng mang thai lại càng tìm đủ cách để trừ khử.
Mấy ngày nay, Thái hậu lâm bệnh, Hoàng thượng vì thể hiện hiếu tâm mà rời cung đến tế đàn cầu phúc, chưa thể hồi cung.
Đức phi nhân cơ hội này bắt lấy nhược điểm của nàng.
Cả hậu cung ai chẳng rõ, Đức phi chính là tâm phúc của Hoàng hậu nương nương.
Lần này, chết chắc rồi.
Hiền phi khẽ nhắm mắt, chấp nhận số mệnh.
Bên trên điện Kim Loan, Thẩm Thanh Uyển uể oải ngáp dài.
Cả hậu cung vì tình mà khổ sở, chỉ có nàng là… buồn ngủ đến sắp chết.
Bạc tháng này chưa lãnh đủ, ngày cũng chỉ có ba bữa cơm…
Trong đầu nàng bắt đầu cân nhắc, lát nữa ngủ dậy nên ăn gì.
"Chắc hẳn cua mùa này đã đến độ béo ngon..."
Nửa tháng trước, nàng xuyên vào thân xác này.
Thân là mẫu nghi thiên hạ, nhưng cả ngày chỉ có thể đối diện với thuốc đắng canh sâm, chẳng có lấy một ngày được ăn ngon ngủ yên.
Khó khăn lắm mới khỏi bệnh, còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống, đã bị kéo vào mớ rắc rối này.
Trước mắt, hai nữ nhân đang quỳ khóc đến lê hoa đái vũ, dung nhan trang điểm lộng lẫy nhưng lại chẳng khác gì hai con rắn tinh, một người trong đó chính là Đức phi — tâm phúc của nguyên chủ.
Kiếp trước, nguyên chủ từng nghe theo lời xúi giục của Đức phi, nhân lúc Hoàng thượng rời cung tế trời mà hạ lệnh xử tử Hiền phi.
Phụ thân của Hiền phi là Trấn Viễn đại tướng quân, hay tin con gái chết oan liền nổi binh tạo phản, khiến triều đình rối loạn.
Nguyên Vũ đế giận dữ, phế truất Hoàng hậu, đày vào lãnh cung.
Những phi tần từng bị nàng ta chèn ép khi trước, lần lượt kéo đến báo thù.
Lúc nguyên chủ chết đi, ngay cả đôi mắt cũng bị khoét mất.
Thảm đến không thể thảm hơn.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Uyển bất giác rùng mình.
Trân Nhi đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Nương nương, người không sao chứ? Người vừa nhiễm phong hàn, thái y dặn dò phải nghỉ ngơi nhiều, chớ để lao lực quá độ."
Hiền phi tháng trước vừa sinh hạ tam hoàng tử, lại được ban quyền quản lý lục cung.
Lần này, Đức phi nhất định đã tỉ mỉ bày ra một màn kịch lớn.
Trân Nhi thấy vậy, trong lòng nôn nóng không thôi.
Nàng chỉ là một nha hoàn hồi môn của Hoàng hậu, thân phận nhỏ bé, lời nói không có trọng lượng.
Chủ tử nhà nàng chính là do được nuông chiều từ bé, tâm tư quá đơn thuần, cho nên mới hết lần này đến lần khác bị Đức phi lợi dụng.
Dù nàng đã khuyên răn bao nhiêu lần, Hoàng hậu vẫn luôn tin rằng Đức phi thật lòng đối tốt với mình!
Thẩm Thanh Uyển cố chống lại cơn buồn ngủ, miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy.
Trân Nhi lặng lẽ liếc nhìn Hiền phi, âm thầm thở dài.
Xong rồi.
Lại thêm một mỹ nhân tuyệt thế sắp hương tiêu ngọc vẫn.
Ngay lúc không khí trên điện dần trở nên căng thẳng, giọng nói lười biếng của Thẩm Thanh Uyển bỗng vang lên:
"Đức phi nương nương, nếu Hiền phi thật sự tư thông với thị vệ, vậy chẳng phải chiếc mũ xanh này là đội cho Hoàng thượng sao? Nhưng ngươi ở đây khóc đến đứt gan đứt ruột, không biết còn tưởng ngươi mới là người tư thông bị bắt quả tang đấy."
Đức phi:…
Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, Đức phi sững sờ ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
Từ sau khi Hiền phi có thai, Hoàng hậu như phát điên, không ngừng gây khó dễ.
May nhờ có Nguyên Vũ đế và Thái hậu bảo hộ, Hiền phi mới được chuyển đến Từ Ninh cung an thai.
Hoàng hậu không có chỗ phát tiết tức giận, liền nhổ sạch cỏ trong cung của Hiền phi cho hả dạ.
Nhưng giờ phút này, người phụ nữ từng điên cuồng tranh sủng ấy… sao lại có thể nói ra lời như vậy?!