Những Quầy Hàng Ven Đường Không Bình Thường Ở Mạt Thế

Chương 5.1: Canh bánh nếp đậu đỏ

Mễ Tư đưa tay ôm lấy vùng bụng dưới xương sườn, dùng lòng bàn tay áp vào để sưởi ấm, mong xoa dịu cơn đau quặn thắt.

Lúc nãy cô vội vàng đuổi Tiêu Thời đi cũng vì dạ dày đã tê liệt suốt hai ngày nay, giờ cuối cùng không chịu nổi mà bắt đầu phản kháng!

Cô mở bảng hệ thống, một tay siết chặt đấm để đỡ lấy vùng bụng, tay còn lại thao tác trên màn hình. Nộp lên chín viên tinh hạch, đổi được 90 điểm tích lũy. Không quan tâm đến những thứ khác, cô cúi đầu dựa trán vào cánh tay, lớn tiếng gọi:

“1108!”

“Hệ thống 1108 luôn sẵn sàng phục vụ!”

“Cơm nhân viên! Thuốc đau dạ dày!”

“Người chơi thân mến, sau khi xác nhận mua, hệ thống sẽ ngay lập tức đặt cơm nhân viên và giao hàng trong vòng 10 giây!”

“Xác nhận! Xác nhận ngay!”

“Người chơi thân mến, cảm ơn cô đã đặt mua cơm nhân viên của hệ thống. Cơm nhân viên của chúng tôi được chế biến theo tiêu chuẩn dinh dưỡng và hương vị, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời mang lại trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời giúp nhân viên có một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Cơm nhân viên bao gồm…”

“Đừng nói nhảm nữa! Có thuốc đau dạ dày không?”

“Người chơi thân mến, thuốc đau dạ dày phải mua trong cửa hàng. Cửa hàng cần 100 điểm để mở khóa, hiện tại số dư của cô không đủ!”

Mẹ kiếp… chết mất thôi!

Cơn đau dạ dày quả thực khiến người ta muốn sống không bằng chết!

May mắn là cơm nhân viên được giao rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, một phần ăn tiêu chuẩn đã xuất hiện trên bàn.

Bữa ăn trông khá dinh dưỡng: một đĩa cơm trắng, nửa quả táo cắt sẵn, một ít rau xào dầu hào, hai miếng thịt kho Đông Pha, một ít nấm kim châm xào thịt và một bát canh rong biển.

Không có thuốc thì đành uống nước cầm cự vậy. Nước khoáng lạnh buốt rất khó uống, may mà còn có canh.

Mễ Tư hít sâu vài hơi, chống tay đỡ bụng cố gắng đứng dậy.

Cô không muốn dùng tay bưng bát sợ làm đổ, liền cúi xuống uống trực tiếp.

Canh rong biển không quá nóng, nhiệt độ vừa vặn. Một ngụm canh ấm chảy xuống cổ họng, lan tỏa hơi ấm vào dạ dày. Hương vị đơn giản nhưng thơm ngon, vị chua nhẹ của giấm khiến món canh càng thêm hấp dẫn.

Giống như hệ thống đã nói, có lẽ đây là bát canh ngon nhất mà Mễ Tư từng được thưởng thức. Cô cũng không rõ hệ thống đã chế biến như thế nào, chỉ cảm nhận được rằng nguyên liệu không quá phức tạp, hương vị cũng rất đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy lại hoàn toàn hợp khẩu vị cô, đến mức khiến người ta phải thốt lên rằng thật tuyệt vời.

Uống được nửa bát, cảm giác đau dạ dày cũng thuyên giảm đi đáng kể, lúc này Mễ Tư mới có thể thong thả thưởng thức phần cơm nhân viên.

Thoạt nhìn, các món ăn trong phần cơm trông có vẻ phong phú, nhưng lượng thức ăn lại khá ít. Nhất là khi đã nếm thử hương vị, Mễ Tư cảm thấy dù dạ dày vẫn còn hơi khó chịu, cô cũng muốn gọi thêm hai suất nữa để ăn cho đã!

Mễ Tư ăn không quá nhanh cũng không chậm, chẳng mấy chốc đã ăn hết phần cơm nhân viên. Cô khẽ thở dài tiếc nuối vì khẩu phần hơi ít, sau đó vừa ăn táo vừa kiểm tra bảng thông tin trên máy tính bảng.

2. Thu nhập ổn định: Bán được 10 suất đồ ăn trong 5 ngày liên tiếp (1/5)

3. Mở khóa cửa hàng: Đạt 100 điểm tích lũy (86/100)

Điểm tích lũy đã lên đến 86 rồi ư? Chỉ còn một chút nữa là đạt đủ 100 điểm!

Hiện tại cửa hàng vẫn chưa được mở khóa, mà số bánh bao trong tay cũng đã hết, cô phải tiếp tục mua thêm nguyên liệu mới được.

[Cửa hàng người chơi]

[Trang trại quê hương]

Bánh bao nhân đậu đỏ: 10 cái

Đậu đỏ nghiền: 5 phần

Đậu xanh nghiền: 5 phần

Bánh nếp: 10 cái

[Dinh thự cổ]

Trâm cài tóc ngọc trai: 1 cái

Ghế gỗ hoàng hoa lê: 1 cái

Bình ngọc: 1 cái

Khăn tay: 1 cái

[Con thuyền cô độc giữa sa mạc]

Một nắm cát vàng: 100 đơn vị

Bọ cạp sống: 10 con

[Cửa hàng ăn vặt của Mễ Tư]

Vòng tay đồng tiền vàng: 1 chiếc

Danh sách thực phẩm của các cửa hàng người chơi khác phong phú hơn rất nhiều. Nhìn vào gian hàng có tên [Con thuyền cô độc giữa sa mạc], Mễ Tư không khỏi lo lắng cho hoàn cảnh của chủ cửa hàng đó.

Nhưng bản thân cô còn lo chưa xong, việc lo lắng chỉ là thoáng qua trong đầu, rất nhanh sau đó, Mễ Tư đã tập trung trở lại với công việc của mình.

Cô quyết định bỏ ra 20 điểm để mua bánh bao và bánh nếp. Bánh nếp là món ăn cơ bản, có thể nấu, hấp, chiên rồi chấm với nước sốt, có điều cô lại không có sẵn nước sốt.

Dòng chữ "đậu đỏ nghiền" và "đậu xanh nghiền" khiến cô có chút băn khoăn—chẳng lẽ đây là sản phẩm đã qua chế biến? Nhưng hệ thống đâu cho phép bán đồ ăn thành phẩm cơ mà?

Để kiểm chứng, cô mua thử một phần đậu đỏ nghiền với giá 1 điểm, đến khi sản phẩm xuất hiện thì mới vỡ lẽ: hóa ra đây chính là phần đậu đỏ đã được nấu nhuyễn. Đậu đỏ sánh mịn, Mễ Tư dùng thìa múc một ít nếm thử, hương vị không tệ, có điều hơi ngọt một chút.

Nhìn phần đậu đỏ nghiền rồi lại nhìn bánh nếp, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô—có một món ăn cô từng rất thích khi còn nhỏ, cách làm cũng khá đơn giản: canh bánh nếp đậu đỏ.

Mễ Tư không phải là người giỏi nấu ăn, cô cũng không ngại chuyện vào bếp, nhưng chỉ khi cần thiết mới tự tay nấu nướng. Mỗi lần nấu ăn đều cho kết quả khá ổn, có điều trong đầu cô lại không có quá nhiều công thức. Việc mở một quán ăn thực sự là một thử thách lớn với cô, trừ khi hệ thống cho phép tìm kiếm công thức trên máy tính bảng. Nếu không, với số ít món ăn mà cô nhớ được, cộng thêm việc nguyên liệu lại có hạn thì quả thật rất khó để sáng tạo ra nhiều món mới.

Lần này, khi nhìn thấy bánh nếp và đậu đỏ nghiền, cô bỗng nhớ đến món "Canh bánh nếp đậu đỏ" mà mình từng yêu thích từ nhỏ.

Cách làm vô cùng đơn giản—chỉ cần nấu đậu đỏ nghiền với bánh nếp. Một số nơi có biến tấu bằng cách thay bánh nếp bằng bánh trôi, hoặc thêm táo đỏ vào nấu chung. Ở quê hương của Mễ Tư, món này được gọi là "đầu trà", hay còn gọi là "đậu trà", là món ăn truyền thống vào mùng một Tết Nguyên Đán, mang ý nghĩa may mắn và thuận lợi cho cả năm.

Cô cắt bánh nếp thành từng miếng nhỏ, đậu đỏ nghiền đã được nấu sẵn, chỉ cần đặt nồi lên bếp, cho đậu đỏ nghiền, nước và bánh nếp vào nấu cùng nhau.

Đậu đỏ phải nấu nhừ, để phần nước canh trở nên sánh mịn, thơm ngọt, khi ăn sẽ trôi xuống cổ họng một cách êm ái. Còn bánh nếp thì không nên nấu quá mềm, chỉ vừa chín tới để giữ được độ dai dẻo. Khi nhai, vị ngọt dịu của đậu đỏ hòa quyện vào lớp bánh nếp trắng mịn, tạo nên một hương vị vừa thơm ngon vừa dẻo bùi. Trong những ngày đông giá rét, một bát canh bánh nếp đậu đỏ như vậy thực sự có thể làm ấm lòng người.