Người vừa đến là ai vậy?
Một bóng người lao tới với tốc độ cực nhanh, vung tay dập tắt đống củi dưới xe. Sau khi xác nhận không còn tàn lửa, người nọ mới đứng dậy.
Mễ Tư lúc này mới nhìn rõ, đây chẳng phải là vị khách cuối cùng của cô tối qua sao?
"Cô không sao chứ?"
"A? Ừm, tôi không sao."
Người nọ gật đầu, quay đầu nhìn theo hướng hai kẻ gây nghiệp kia vừa chạy mất.
"Là bọn họ làm đúng không?"
"Ừ, chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đập phá quầy hàng của tôi."
"Tôi nhớ mặt hai người đó rồi." Người nọ nhìn Mễ Tư khẽ nói.
Vậy là sao? Định giúp cô trả thù à? Hay có ý gì khác?
Mễ Tư còn chưa kịp phản ứng, người nọ tiếp lời:
"Tôi tên là Tiêu Thời. Cô còn bao nhiêu phần bánh?"
"Hả? À, tôi vẫn còn, có thể làm ngay. Anh muốn bao nhiêu?"
"Cô còn bao nhiêu phần?"
Tối qua cô mua mười cái, hôm nay lại mua mười cái, mới bán đi một phần, còn một phần đã làm sẵn, tổng cộng vẫn có thể làm tám phần nữa.
"Tôi còn tám phần. À đúng rồi, mỗi phần có hai cái, hôm qua là khai trương nên tôi khuyến mãi mỗi phần ba cái. Nhưng hôm nay đã trở lại mức giá bình thường rồi."
Tiêu Thời gật đầu: "Vậy làm hết đi, lát tôi quay lại lấy. Đưa tôi một phần trước đã."
Một viên tinh hạch cấp 0 được đặt vào ô giao dịch. Mễ Tư vội bỏ phần bánh đã làm sẵn vào khe chuyển hàng.
Tiêu Thời cầm lấy một miếng bánh, tranh thủ ăn khi còn nóng.
Mễ Tư nhìn viên tinh hạch trong tay liền không giấu được niềm vui.
Không tiện nộp ngay khi có người đứng trước mặt, cô đặt nó sang một bên, sau đó rửa tay, chuẩn bị làm nốt tám phần còn lại.
Người đàn ông này đúng là hào phóng thật!
Chỉ riêng anh ta đã mua hết chín phần bánh, tổng cộng đóng góp mười phần doanh thu—một trăm điểm tích lũy! Vừa rồi còn giúp cô dập lửa, đúng là một người tốt lại có tiền, thậm chí còn là khách hàng trung thành. Biết đâu, sau này anh ta sẽ trở thành đại kim chủ số một của cửa hàng cô cũng nên!
Nghĩ đến đây, Mễ Tư không kìm được nụ cười. Khi mở tủ đông lấy bánh, cô quay lại, vô thức nở một nụ cười cảm kích rực rỡ với Tiêu Thời.
Người đàn ông đang ăn bánh chợt ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mễ Tư nhanh chóng quay lại làm việc.
Còn Tiêu Thời…
Anh bỗng dưng nghẹn lời, muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên nấc cụt.
"Sao vậy? Nghẹn à?" Mễ Tư nghe thấy động tĩnh, quay đầu hỏi.
Tiêu Thời ho hai tiếng, cố nhịn cơn nấc, rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Không sao, lát nữa tôi quay lại lấy."
Nói xong, anh vội vã bỏ đi, không chờ Mễ Tư đáp lại.
… Ơ này, đại ca?
Cô không phải không tin anh, nhưng mà này, đặt cọc trước một chút không phải càng tốt hay sao?!
Nhìn theo bóng lưng vị “kim chủ” đang rời đi, Mễ Tư âm thầm lẩm bẩm, rồi tiếp tục công việc trong tay. Cô vừa làm vừa suy nghĩ, nơi này có thây ma, nhưng chỉ trong hai ngày đã có bốn nhóm người đi ngang qua, thậm chí còn có một người xuất hiện lặp đi lặp lại. Điều đó chứng tỏ căn cứ không hề xa. Nói cách khác, dù môi trường ở đây có vẻ không được tốt lắm nhưng vẫn có khách qua lại, đồng nghĩa với việc cô có thể làm ăn được!
Nghĩ đến điều này, Mễ Tư càng thêm phấn khởi. Chỉ cần lát nữa Tiêu Thời quay lại giao tinh hạch, vậy là hôm nay đã bán được mười phần. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ mà còn đủ tiền cho bữa ăn nhân viên. Cái bụng đã đói suốt hai ngày của cô cuối cùng cũng được “an ủi” rồi!
Tâm trạng vui vẻ, Mễ Tư khe khẽ ngân nga một giai điệu rộn ràng, tiếp tục mơ mộng về tương lai thăng chức, tăng lương, từng bước đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh~
Bất chợt, một tiếng nổ vang lên khiến Mễ Tư giật mình, suýt nữa đã ném cả đĩa bánh bao chiên đường đang cầm trên tay ra ngoài.
Trước cửa sổ quầy hàng, một chiếc xe bán tải chạy vụt qua, tiếp theo đó là một nhóm người mặc quân phục có kiểu dáng giống nhau đi ngang. Người đi đầu có dáng người cao lớn, so với Tiêu Thời thì có vẻ vạm vỡ hơn một chút, cơ bắp rắn chắc, làn da ngăm đen. Khuôn mặt người đàn ông có nét điển trai, nhưng đường nét vuông vức và vẻ nghiêm nghị quá mức lại mang đến cảm giác uy hϊếp mạnh mẽ.
Nếu hình tượng này xuất hiện trên màn ảnh, có lẽ Mễ Tư cũng sẽ hò hét theo bình luận trên mạng: “Đẹp trai quá, tôi có thể!!!” Nhưng đặt trong tình huống thực tế, lại còn đang bị chĩa súng vào người, thì chắc chắn là “không thể” rồi!
Cũng là kêu cô xuống, nhưng so với cặp nam nữ mặc áo sơ mi hôm trước mang theo ý đồ mờ ám, thì giọng điệu của người đàn ông trước mắt lại khiến người ta có xu hướng phục tùng một cách bản năng.
Thế nhưng, dù cô có muốn phục tùng cũng chẳng có cách nào—bởi vì nơi này thực sự không có cửa ra!
Cô thẳng thắn đáp: “Không xuống được… Ừm, tôi bán bánh bao chiên đường, một tinh hạch một phần. Anh có muốn mua không?”
Nói thật thì trong hoàn cảnh này mà tranh thủ quảng cáo, nếu nhìn từ góc độ thứ ba đến ngay cả Mễ Tư cũng cảm thấy bản thân trông có vẻ như một kẻ thần kinh. Nhưng làm ăn mà, phải mặt dày mới được! Dù sao thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được cô.
Quả nhiên, vẻ mặt của người đàn ông kia càng thêm lạnh lùng, định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một thanh niên trẻ chạy đến báo cáo: “Lão đại! Nhị thiếu phía trước vừa truyền tin đến!”
Người đàn ông trong quân phục khẽ dừng lại, liếc nhìn Mễ Tư một cái, rồi cất súng đi, theo chân thanh niên kia rời đi.
Con phố hoang vắng, sau khi nhóm người đó đi khuất lại càng trở nên tiêu điều, hoang tàn hơn. Là một người làm nghề viết lách, thỉnh thoảng Mễ Tư cũng có chút đa sầu đa cảm. Nhìn ánh hoàng hôn dần khuất bóng, trong đầu cô chợt thoáng qua những khung cảnh hoang tàn trong các bộ phim về tận thế mà cô từng xem, rồi lại nhớ đến những câu chuyện khiến cô vừa thích thú vừa xót xa khi đọc trước đây.
“Cộc cộc.”
Tiếng gõ vào cửa sổ kéo cô trở lại thực tại.
“Anh về rồi à? Tám phần đã làm xong, có muốn lấy ngay không?”
Là Tiêu Thời! Người mang tinh hạch đến đây! Tất nhiên cô vô cùng vui vẻ.
“Ừ, lấy ngay.” Nói xong, Tiêu Thời liền ném tám viên tinh hạch cấp 0 vào ô giao dịch.
Ô giao dịch không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn lắm, cô chỉ có thể đẩy ra hai phần một lần.
Vừa đẩy ra hai phần, bên cạnh liền xuất hiện một người. Đó là một thanh niên không cao lắm, mắt to, miệng rộng, trông có vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống.
“Lão đại! Đây là bánh bao sao? Thơm quá!”
“Lão đại cố tình ghé qua đây chỉ để mua cái này à? Ngon không? Để em thử xem chút!” Một thanh niên khác trông rất giống người vừa rồi lập tức nhào tới, không khách sáo bốc ngay một miếng bánh bao bỏ vào miệng.
“Ngon thật đó!” Nói xong, cậu ta còn liếʍ ngón tay mình, bất chợt ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Thời. Cậu ta định vỗ vai anh một cái nhưng bị anh tránh né.
“Ây da, lão đại, đừng có nhỏ mọn thế chứ~”
“Không phải tôi nhỏ mọn, vốn dĩ là mua cho các cậu ăn.” Tiêu Thời hờ hững nói, rồi chợt nhíu mày, “Này… Lâm Lương, cậu đã rửa tay chưa?”
Gương mặt Lâm Lương khựng lại, nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn bánh bao, mắt đảo một vòng, lập tức quay sang vỗ vai thanh niên bên cạnh: “Ây da, Lâm Thiện, cái bánh bao này ngon lắm, cậu không ăn thử một miếng à?”
Lâm Thiện trợn mắt, đẩy cậu ta ra: “Biến đi! Tôi vốn đang rất có hứng ăn, bị cậu làm cho phát ngấy rồi! Đừng có làm tôi buồn nôn!”
Bên trong quầy, ngay khi Tiêu Thời nói ra hai chữ "rửa ta", mí mắt Mễ Tư đã giật liên tục. Cô nhịn không lên tiếng nhưng trong lòng lại rất muốn mắng người. Làm ơn đi! Mấy người nội bộ đùa giỡn nhau thì được, nhưng đừng có lôi đồ ăn của cô vào mà phá hoại danh tiếng chứ!
Sau khi đẩy nốt tám phần bánh bao ra ngoài, Tiêu Thời giơ tay lên, gọi: “Kiều Chiếm!”
Một người đàn ông cao gầy, đeo kính, trông có vẻ nho nhã bước ra. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thời, rồi liếc sang những phần bánh bao xếp trên tấm ván gỗ trước cửa sổ. Không cần hỏi han gì thêm, hắn chỉ lặng lẽ chạm tay vào từng phần bánh, ngay lập tức, bánh bao cùng đĩa đựng đều biến mất!
Đây… Đây chẳng lẽ là năng lực không gian trong truyền thuyết?!
“Các cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”
Ba người kia liếc nhìn Mễ Tư một cái, rồi lại trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng mới rời đi, nhưng tốc độ rõ ràng không nhanh lắm. Lâm Lương thậm chí còn vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.