(Mạt Thế) Xong Rồi, Bạn Trai Cũ Tụ Tập

Chương 2

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Đến khi mặc đồ kín mít ra ngoài mua đồ ăn vặt từ máy bán hàng tự động, Sư Ương mới phát hiện bảo vệ ở cổng cũng không thấy đâu. Đường phố vắng lặng hơn hẳn ngày thường, chỉ có lác đác vài chiếc xe lao vυ't qua như chạy trốn. Điều này khiến cậu có cảm giác việc đeo kính râm và khẩu trang che kín mặt thật sự dư thừa.

"Sao thế này? Mọi người đều trốn trong nhà không ra ngoài à?" Sư Ương vừa ôm khoai tây chiên và nước ngọt vừa lẩm bẩm trên đường về biệt thự: "Bảo vệ ở khu này lương không hề thấp mà, sao dám lơ là như vậy? Nếu chẳng may có zombie xông vào thì sao? Không sợ bị mấy ông trùm giàu có khiếu nại rồi mất việc à?"

Đang nghĩ ngợi, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước. Đó là Lưu Dao Tinh, tiểu thư nhà họ Lưu—cũng là fan cuồng của cậu. Hai nhà quan hệ khá tốt.

"Chị Dao Tinh, nhà chị còn dâu tây không? Hôm trước người giao trái cây..." Sư Ương vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lên vai cô nàng.

Ai ngờ Lưu Dao Tinh vẫn đứng quay lưng lại, hoàn toàn không phản ứng dù vai đã bị cậu lắc hai cái.

Lưu Dao Tinh vốn là fan trung thành của cậu, ngày thường chỉ cần nhìn thấy từ xa đã phấn khích gọi tên. Không thể nào có chuyện cậu chủ động bắt chuyện mà cô lại không đáp lại.

Sư Ương nghi hoặc, đi vòng ra trước mặt cô — giây tiếp theo, cậu suýt chút nữa hét lên!

Người trước mắt nào còn là Lưu Dao Tinh?

Làn da trắng trẻo giờ đã trở nên xanh xám, nứt nẻ đến mức lộ ra cả phần thịt hư thối bên dưới. Đôi mắt từng long lanh sáng ngời nay đã đυ.c ngầu, vẩn đυ.c một màu vàng chết chóc. "Cô" trống rỗng nhìn chằm chằm vào Sư Ương vài giây, sau đó lảo đảo tiến lên một bước, tứ chi cứng đờ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.

Rồi bất ngờ...

Lưu Dao Tinh há to miệng, lao thẳng về phía cổ Sư Ương với tốc độ nhanh đến mức không kịp trở tay!

Sư Ương sợ hãi quay đầu bỏ chạy, may mắn nhờ thường xuyên quay phim có cường độ vận động cao nên phản xạ rất nhanh, tránh được cú cắn trong gang tấc. Đồ ăn vặt trong tay rơi tứ tung, cậu không dám quay đầu lại, điên cuồng chạy về biệt thự.

Sau khi lao vào trong nhà, cậu run rẩy đóng cửa, khóa chặt, dựa lưng vào cánh cửa, miệng thở dốc liên hồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Lưu Dao Tinh… sao lại biến thành zombie?

Không phải khu nhà giàu này đã được bảo vệ nghiêm ngặt, không bị ảnh hưởng sao?

Vừa ra ngoài một chuyến, Sư Ương đã hoảng loạn tột độ. Cậu run rẩy bật TV, chuyển sang kênh thời sự, nhưng tin tức vẫn phát đi phát lại vụ va chạm thiên thạch từ nửa tháng trước. Một lúc sau, bản tin chuyển sang một tin tức khác.

"Xin chào quý khán giả, hiện tại là 8 giờ 50 phút theo giờ Bắc Kinh. Khu vực Trung Đông tiếp tục xảy ra xung đột, các nước phương Tây tuyên bố đối đầu..."

Từ từ, mấy giờ rồi?

Sư Ương ngơ ngác lấy điện thoại ra xem giờ, rồi lại nhìn thời gian hiển thị trên bản tin thời sự. Cuối cùng, cậu lạnh sống lưng khi nhận ra thời gian trên bản tin có vấn đề — bây giờ đã là 12 giờ trưa! Sao bản tin thời sự có thể sai lệch như vậy?

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng gọi cho trợ lý Tiểu Lý. May mắn là trợ lý vẫn liên lạc được, điện thoại đổ chuông vài hồi thì có người bắt máy.

"Alo, Tiểu Lý, cậu lập tức đến nhà tôi đón tôi ngay! Khu chung cư của tôi không an toàn, tôi phải ra ngoài tìm chỗ trú ẩn an toàn hơn."

Đầu dây bên kia, trợ lý sững sờ một chút rồi hỏi lại: "Khoan đã, anh không đến điểm sơ tán sao? Vẫn còn định ở lại thành phố H à?"

Sư Ương nhíu mày: "Ý cậu là gì?"

"Đại minh tinh, tận thế đến rồi!" Tiểu Lý vội la lên: "Virus zombie mất kiểm soát rồi, hơn nửa thành phố chúng ta đã bị hủy diệt! Anh không lên mạng, không nghe đài phát thanh sao?"

Sư Ương ngạc nhiên: "Phát thanh? Tôi toàn xem TV mà."

Trợ lý cắt ngang cậu: "Đài truyền hình bị zombie tấn công từ hai ngày trước rồi! Mấy ngày nay, tin tức cứ phát đi phát lại những nội dung cũ, quảng cáo cũng lặp đi lặp lại cả ngàn lần! Nếu là ngày thường mà đài truyền hình mắc lỗi này, chắc ông chủ đã tức điên lên rồi!"

Sư Ương cuối cùng cũng hoảng sợ. Giọng nói vốn ngọt ngào, mềm mại của cậu cũng trở nên gấp gáp: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi đi đâu mới an toàn?"

Tiểu Lý hình như đang lái xe, hắn vội nói: "Đến điểm sơ tán ở thành phố H! Tự anh lên mạng tra đi! Hôm nay là đợt sơ tán quy mô lớn cuối cùng, nếu không đi thì chỉ có thể chờ cứu viện. Mà chờ cứu viện với chờ chết cũng chẳng khác gì nhau!"

Vừa nói xong, đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy. Sư Ương sững sờ khoảng mười giây, rồi mới luống cuống tìm kiếm thông tin về điểm sơ tán trên mạng.

Bình thường cậu không hay lướt mạng, chủ yếu chỉ đăng bài quảng bá rồi lập tức thoát ra. Vì có kim chủ chống lưng từ khi ra mắt, nên đánh giá của dân mạng về cậu đa phần là: muốn diễn xuất, chỉ có nhan sắc; muốn nhảy múa, cũng chỉ có nhan sắc; muốn ca hát, cũng chỉ có nhan sắc; nói chuyện thì đầy mùi trà xanh. Những năm qua, cậu không ít lần bị chỉ trích là "bình hoa di động". Đến tận lúc này, khi vừa lên mạng, cậu mới phát hiện ra rằng trong hàng vạn bình luận, hầu hết đều tập trung vào bức ảnh đăng hôm kia. Những ngày sau, số lượng bình luận đột ngột sụt giảm, cho đến hôm nay chỉ còn lác đác vài tin nhắn hỏi thăm cậu đã sơ tán an toàn chưa.

Xem hết tin tức trên mạng, cả người Sư Ương lạnh toát. Cậu không ngờ rằng từ lúc thành phố H vẫn hoạt động bình thường đến khi hoàn toàn sụp đổ lại chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không, có lẽ còn ngắn hơn thế! Cậu thậm chí không hề nghe thấy bất cứ thông báo sơ tán nào phát đến toàn thành phố!

Thảo nào mấy ngày nay cứ thấy TV không ổn, hóa ra là do tin tức cứ lặp đi lặp lại suốt.

Lúc này, đầu óc Sư Ương bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Đạo diễn phim điện ảnh không ít lần quay phim thảm họa, gặp trường hợp này thì mang theo tài sản cũng chẳng bằng nhét thêm hai thùng xăng vào xe. Vì thế, cậu nhanh chóng quyết định chọn chiếc xe có bình xăng lớn nhất trong gara. Sau đó, cậu vác thêm một thùng nước khoáng, hai thùng xăng lớn bỏ vào cốp xe. Trong nhà còn vài thùng lẩu tự sôi, cậu cũng tiện tay mang theo.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cậu nghĩ ngợi một chút rồi chạy lên lầu, ôm theo hộp châu báu mà cậu quý trọng suốt nhiều năm. Trong đó đều là những món đồ trang sức cậu vô cùng yêu thích. Dù sao cũng không chiếm nhiều diện tích, mang theo cũng không sao.