Từ huyện thành ra, lên đường lớn về thôn thì hai nhà lại thuận đường.
Trần lão cha nói không mua cao dán giảm đau, nhưng lúc chào hỏi Lê mẫu, lại nói muốn mua thuốc, bảo bọn họ đi trước, không đi cùng đường.
Trần lão cha nói với Lục Liễu: "Mẹ của Lê Phong rất tinh mắt, ở trước mặt bà ta ngươi đừng giở trò khôn vặt. Ngay cả ta đều không dám nói nhiều với bà ta, sợ bà ta đem hết gia sản nhà chúng ta vạch trần."
Lục Liễu "Ừm ừm" đáp lời.
Trên xe chỉ còn y và Trần lão cha, những bất an bị y đè nén xuống vì hưng phấn bắt đầu nổi lên, trên xe rất không thoải mái, co đầu rụt cổ, lời nói cũng ít đi. Bảo y nói hai câu, giọng y cũng yếu ớt.
Nghe không bình thường.
Trần lão cha nào có thể nghĩ đến, đứa trẻ trước mặt đã đổi một người? Ông ta chỉ cho rằng Lục Dương là không thoải mái.
Hỏi rõ Lục Dương là do đau bụng, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Lục Dương có bệnh đau dạ dày, có lẽ là đói rồi.
Bản thân Trần lão cha đều là ăn bánh ngô rau dại khi ra ngoài, không nỡ mua đồ ăn cho Liễu Dương, lại bảo Lục Liễu nhịn một chút, "Về đến nhà uống ngụm nước nóng là được."
Lục Liễu vẫn gật đầu.
Y ngồi trên ván xe, ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng Trần lão cha đánh xe, nghĩ đến trước kia y đau bụng, cha và cha nhỏ sẽ như thế nào.
Trong nhà tuy nghèo khó, nhưng y chỗ nào không thoải mái, cha nhỏ đều sẽ pha nước trứng gà cho y uống.
Trong bát lớn đánh một quả trứng gà, khuấy tan trực tiếp thêm nước sôi vừa đun vào. Đường trong nhà ngay cả ngày lễ tết đều không nỡ ăn, nhưng khi y khó chịu, luôn sẽ thêm nửa muỗng canh đường vào trứng gà.
Cha nhỏ thích thêm thật nhiều nước sôi, vị ngọt bị pha loãng rất nhạt, nhưng y rất thích uống. Có một khoảng thời gian y luôn giả bệnh, để lừa uống nước đường trứng gà.
Cha và cha nhỏ khẳng định biết, nhưng không vạch trần.
Không ngờ ca ca lúc đau bụng chỉ có thể uống nước nóng.
Lục Liễu nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi Trần lão cha: "Con muốn uống nước đường..."
Trần lão cha đầu cũng không quay lại: "Ngươi đừng tưởng rằng nhà chúng ta khoe khoang mấy ngày nay, thì bản thân giàu có thật. Bây giờ không giống như trước kia, xưởng đậu phụ đều bị lão Tam phá hỏng, trong nhà còn lại mấy lượng bạc, vì mối hôn sự của ngươi mà tốn hơn phân nửa. Sính lễ là thu hai mươi lượng, vậy đưa ngươi xuất giá có cần phải tổ chức tiệc rượu không? Có cần phải bù đắp cho cái túi tiền này của ta không? Trong nhà còn phải mở lại xưởng, chỗ nào cũng cần dùng tiền, ngươi nói uống nước đường liền uống nước đường? Đường đắt bao nhiêu? Ngươi mở miệng muốn là có sao?"
Lục Liễu nghe tiếng lải nhải của ông ta, cảm xúc từ sợ hãi đến kinh ngạc.
Y thật sự rất kinh ngạc. Y chỉ là nói y muốn uống nước đường mà thôi.
Lục Liễu rất giỏi đối phó với loại lải nhải này, y ngẩn người ra, coi như không nghe thấy.
Trần Gia Loan gần đây, sắp đến thôn nên Lục Liễu ngồi thẳng, đem đường sá đều nhớ kỹ.
Giống như Lục Gia Truân, ở bên cạnh đường lớn có một con đường nhỏ bằng phẳng, rẽ một cái lại đi về phía trước hơn một dặm, liền vào trong thôn.
Trần lão cha trở về không lâu nhưng giao tình với người ta tốt, hiện tại là thời điểm nông nhàn, ai cũng có thể đến nhà họ Trần tán gẫu, bốc hai nắm hạt dưa hạt lạc ăn, ông ta lại khách khí hòa nhã, đều có ấn tượng tốt với nhà ông ta.
Từ khi bắt đầu quẹo vào thôn cho đến khi vào đến cửa nhà, luôn có người chào hỏi Trần lão cha.
Đều nói hai cha con bọn họ đi quá sớm, muốn đi nhờ xe cũng không đi nhờ được, mua đậu phụ cũng không mua được.
Trần lão cha chỉ nói lần sau nhất định sẽ chờ.
Lục Liễu đều nghe ra được đây là lời khách sáo, lần sau cũng sẽ không chở ai đi nhờ xe, nhưng sẽ để lại nhiều đậu phụ hơn ở nhà bán.
Về đến nhà đã là buổi trưa, Trần lão cha thấy y còn ỉu xìu không có tinh thần liền tự mình dừng xe la, bảo y đi rót nước nóng uống.
Lục Liễu gật đầu, nhưng không vội vàng vào nhà, đứng trong sân đem bên ngoài nhà họ Trần nhìn một lượt.
Căn nhà này mười mấy năm không có hơi người bồi dưỡng, các nơi đều cũ nát.
Trong sân đã thu dọn thỏa đáng, tường viện sửa lại, một phần tháo ra xây lại, một phần thì chỉ trát lại bùn, trong ngoài trát một lượt.
Bây giờ trống trải, tạm thời dựng một cái lều cho la ở, bên trong rơm rạ trải dày, bốn phía cọc gỗ cao cao chắn gió, phía trước dùng mấy tấm chiếu che chắn, phía dưới treo đá đè lên để phòng bị gió thổi lên.
Trong sân có một cây cổ thụ chết khô, cành cây bị chặt hết, còn lại một cái gốc cây để làm thớt, trên đó còn sót lại máu, nhìn dáng vẻ là để gϊếŧ cá mổ gà.
Dựng các thanh tre lên ở cạnh, nhưng không phơi quần áo.
Đối diện cổng sân là nhà chính, sợ gió lùa vào nên cửa đóng hơn phân nửa.
Người trong nhà nhìn thấy bọn họ trở về, lần lượt nói muốn về nhà làm cơm, cười ha hả cáo từ, mỗi người đi ra đều chào hỏi Lục Liễu, nói y chăm chỉ giỏi giang.
Có một phu lang nắm tay y, nói với y lời tâm phúc: "Cha mẹ con thật sự thương con, vì tìm cho con một mối hôn sự tốt, ngày qua ngày tốn tiền như nước chảy, chỉ sợ chỗ nào tin tức không linh thông, đem con gả cho một nhà hỗn láo, suốt ngày cùng bọn ta hỏi thăm tin tức. A thúc nói với con, Lê Phong kia rất tốt, có ruộng, có bản lĩnh lại có tiền, dù tuổi tác lớn hơn con một chút, vậy thì có thể lớn hơn mấy tuổi? Con nghe lời A thúc, an tâm gả đi, đừng luôn nghĩ đến chuyện làm chủ trong nhà, gả cho nam nhân rồi, ai mà không lấy nam nhân làm chủ? Ai mà không xem nam nhân là trời chứ?"
Lục Liễu có thể nói gì?
Y chỉ có thể gật đầu.