Lục Nhị Bảo biết Lục Liễu không thích mối hôn sự này, gặp Tạ Nham liền bị chọc cho khóc, trong lòng nhất định càng thêm bất mãn. Ông đối với tính khí của Lục Liễu có hơi khó hiểu, nhưng tự tìm lý do — đứa nhỏ còn đang giận dỗi, bình thường thôi.
Lục Nhị Bảo từ trong lòng móc ra năm văn tiền đưa cho y, bảo y đi mua bánh đường ăn.
Trước kia Lục Liễu cùng ông đến chợ luôn thèm thuồng nhìn bánh đường, ông luôn không nỡ mua.
Trong nhà kỳ thực có chút tích cóp, nhưng nhà bọn họ nghèo, thân thích thấy gió chiều nào che chiều ấy, chuyện khác cầu đến cửa thì chỉ nguyện ý giúp một chút, nhưng thật sự cần tiền, vậy thì chỉ đành bó tay không giúp được.
Lục Liễu khi còn nhỏ phát sốt cao, bọn họ đi khắp nơi cầu người, suýt chút nữa khiến đứa nhỏ mất mạng. Bán mấy mẫu ruộng tốt mới có thể cho Lục Liễu đi lang trung, giữ được cái mạng nhỏ.
Từ đó về sau, Lục Nhị Bảo cùng Vương Phong Niên hận không thể tiết kiệm từng đồng tiền, sợ có bệnh tật tai họa gì. Bọn họ không có ai có thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bây giờ Lục Liễu sắp gả chồng, hai người chồng ngược lại bắt đầu chịu dùng tiền, món ăn này món ăn kia lúc trước Lục Liễu chưa từng nếm qua, không nỡ ăn no bụng, giờ cứ thấy là làm cho y ăn.
Gả đến nhà người khác, đâu thể tùy tiện ăn này ăn nọ.
Lục Dương không biết chuyện cũ này, cũng không biết trong lòng Lục Nhị Bảo nghĩ gì, vui vẻ cầm tiền đồng đi mua bánh đường ăn.
Hôm nay cậu thật sự quá hạnh phúc!
Đệ đệ mua bánh bao thịt cho cậu ăn, cha mua bánh đường cho cậu ăn.
Cuộc sống này, thật là sung sướиɠ mà, thật là sung sướиɠ nha.
Lục Nhị Bảo thấy cậu cao hứng, lông mày nhíu chặt giãn ra, vẫn còn một chữ Xuyên (川) hằn ở đó.
Ông thở dài: "Còn hai con gà trống bán không được, sợ là phải mang về nhà rồi."
Lục Dương cúi người nhìn vào trong l*иg gà, hai con gà trống lớn nuôi rất tốt, trong l*иg nhốt một buổi sáng còn tinh thần mười phần, mào trên đầu vừa đỏ vừa to, lông trên người bóng loáng.
Nhà họ Trần cũng nuôi gà, dùng bã đậu trộn với lá rau xanh cho ăn nhưng không nuôi tốt bằng gà nhà họ Lục.
Cậu nói: "Bán được, chờ con tìm người mua."
Cậu vừa ăn bánh đường vừa lia mắt nhìn khắp nơi, đem người bày sạp, người qua đường đều đánh giá một lượt.
Lục Nhị Bảo chưa từng thấy tìm người mua như vậy, còn cho rằng cậu là nói khoác.
Kết quả Lục Dương tìm Tạ Nham đến mua gà.
Lục Nhị Bảo: "..."
Hai tay ông đều không thoải mái xoa tới xoa lui, Lục Dương còn giống như không có chuyện gì, lải nhải nói với Tạ Nham.
"Công tử là thư sinh phải không? Đọc sách này phải dậy sớm, mùa đông lạnh lẽo ai mà không muốn ngủ nướng? Lúc này phải nuôi một con gà trống gáy! Ngài xem gà nhà ta này, lông mượt vóc dáng lớn, mào gà đỏ tươi, đảm bảo trời vừa sáng liền gáy, mỗi ngày đúng giờ đúng giấc gáy. Gà trống lớn gáy về phía đông, đây là điềm tốt, bảo đảm ngài thi đỗ, áo gấm về làng!"
Tạ Nham càng nghe, biểu cảm càng mờ mịt.
Tình huống gì đây? Tiểu ca nhi nhà họ Lục này bị ngốc rồi sao?
Hắn nhìn động tác xoa tay của Lục Nhị Bảo, lại nhìn đôi mắt Lục Dương nhìn thẳng vào hắn, cúi đầu mở túi tiền.
Ừm. Hẳn là nên bồi tội với người ta.
Mua gà trống, tiểu ca nhi nhà họ Lục sẽ không tức giận nữa.
Tạ Nham hỏi: "Gà trống này bao nhiêu tiền?"
Lục Dương sợ Lục Nhị Bảo báo giá thấp, đưa tay ngăn lại.
Tiền của thư sinh dễ kiếm nhất, những người này tứ chi không siêng năng, ngũ cốc không phân biệt, bình thường ngay cả gạo đều chưa từng ra ngoài mua qua, hiểu cái gì gà trống gà mái, đâu biết giá thị trường là bao nhiêu?
Bọn họ lại không phải sạp hàng cố định, chém giá một chút thì đã sao?
Gà mái giá đắt, tính theo cân mà bán, một con khoảng 80 văn đến 100 văn một con.
Gà trống thì rẻ hơn, cũng tính theo cân để bán, một con cao nhất cũng chỉ 80 văn.
Tạ Nham không hỏi cân nặng, chính là không hiểu chuyện này.
Đã không hiểu, vậy thì một giá thôi.
Lục Dương nói: "Tám mươi văn!"
Tạ Nham đã cùng mẹ mua sắm xong, trong túi tiền còn lại bảy mươi hai văn tiền, không đủ.
Lục Dương thấy hắn sờ tới sờ lui, một văn cũng không có. Lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, "Nếu ngươi đã thành tâm muốn mua, ta đây cũng cầu may, tính ngươi bảy mươi hai văn tiền, sau này sạp gà nhà ta, cũng coi như là được Văn Khúc Tinh chiếu cố!
Tạ Nham muốn nói lại thôi.
Hắn há miệng mấy lần, nhưng chỉ còn lại im lặng.
Hắn mấy lần mở miệng, cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Hắn rất muốn nói thêm một lần, đừng đối với hắn có những kỳ vọng không thực tế. Nghĩ lại hắn hai lần chạy đến đây đều chỉ vì bồi tội, đành cứng rắn nhịn xuống.
Hắn trả tiền, cầm lấy con gà trống được Lục Dương tự tay trói chặt, nghe Lục Dương dặn dò hắn về tuyên truyền cho các bạn học, chỉ gật đầu sau đó hỏi: "Ngươi hết giận chưa?"
Lục Dương: ...?
Đầu óc cậu linh hoạt.
Lập tức nghĩ đến vị thư sinh xui xẻo bị định thân, liếc mắt nhìn động tác nhỏ của cha, sao có thể không hiểu?
Sớm biết là tên đáng ghét nhà họ Tạ, cậu đã không nên bán rẻ như vậy!
Lục Dương đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tạ Nham trông cũng không tệ, nhưng người không có tinh thần, mí mắt rũ xuống, khóe miệng trĩu xuống, tướng mạo lộ vẻ khổ sở.
Dùng lời của thầy bói mà nói, tướng do tâm sinh, mệnh mang khổ. Phải bỏ tiền ra mới có thể thay đổi vận mệnh.
Lục Dương cảm thấy 72 văn tiền một con gà, cậu không hề chiếm tiện nghi. Dù sao cậu cũng là lấy thân ra làm mồi nhử.
Cậu hỏi: "Ngày ta thành thân, có thể uống canh gà không?"
Tạ Nham suy nghĩ một chút: "Có thể."
Lục Dương liền nói: "Được, ta hết giận rồi, ngươi đi đi."
Tạ Nham cũng dứt khoát, chắp tay với Lục Nhị Bảo một cái rồi cáo từ rời đi.