Lê Phong không nghĩ bắt nạt y, nghe xong không cười, trong lòng còn càng thêm cảnh giác.
Hắn quyết định không để ý, nhưng mở miệng rao hàng "Bán đậu phụ".
Rõ ràng đã mua hết toàn bộ đậu phụ, đây là siêng năng cho ai xem?
Lục Liễu chớp chớp mắt, cảm thấy người tên Lê Phong này không xấu.
Có lẽ là lá gan ra ngoài hóng gió, hôm nay y đặc biệt to gan, y nói với Lê Phong: "Ta đi không nổi, ngươi đỡ ta một chút có được không?"
Bỏ ba chữ cuối cùng, chính là giọng điệu mệnh lệnh, Lê Phong sẽ tức giận.
Thêm ba chữ, có chỗ thương lượng, Lê Phong liền nguyện ý suy nghĩ.
Hắn vẫn cảm thấy Lục Dương có ý đồ xấu, nhưng hắn đường đường là nam nhi tám thước, giữa thanh thiên bạch nhật, còn sợ một tiểu ca nhi?
Hắn cầm khăn lau, hai bàn tay to chà xát lau tay, lại vung khăn lau lên sạp hàng rồi vòng qua ván gỗ, qua đỡ Lục Liễu.
Tay hắn lớn, một bàn tay có thể bằng cánh tay nhỏ của Lục Liễu dài như vậy. Lục Liễu đứng ở bên cạnh hắn giống như một con gà con.
Lục Liễu đột nhiên bội phục ca ca.
Sao lại to gan như vậy, dám cùng hán tử như vậy gây gổ.
Lê Phong thuận lợi đưa người đến xe la ngồi, thấy y ngoan ngoãn, không gây chuyện cũng không nói lời châm chọc, trong lòng có chút khác thường nhưng cũng rất hài lòng.
Lục Liễu ngồi vững, rất nhanh biểu hiện ra tính cách hoàn toàn khác với ca ca.
Y ngay cả tư thế ngồi đều là khép nép ngoan ngoãn, hai chân buông thõng bên ngoài ván xe, y liền hai chân khép lại, hai tay cũng đặt trên đầu gối.
Lê Phong còn phải bán hàng, chỉ liếc mắt nhìn y một cái, liền trở lại trước sạp hàng.
Một cái liếc mắt này, khiến hắn nhìn thấy dấu giày trên mặt giày của Lục Liễu.
Dấu giày rất sâu, người giẫm lên chắc chắn rất dùng sức, nhìn dấu vết ở rìa, còn cố ý nghiền qua.
Ai giẫm?
Lê Phong không biết.
Hắn đem thịt dê cắt ra, bán lẻ theo cân, thấy Trần lão cha còn chưa trở về, liền quay đầu nhìn một cái.
Lục Liễu đã thay đổi tư thế ngồi, cả người đều ngồi lên ván xe, dùng tay ôm đầu gối, nhìn qua chỉ thấy có một cục bông nho nhỏ.
Lê Phong là tay săn lão luyện, hắn không hiểu những thứ khác, chỉ biết tiểu ca nhi nhà họ Lục thoạt nhìn giống như một con mồi giẫm phải bẫy.
Y không đường tiến thoái, chỉ có thể bị vây ở bên trong rồi mặc người chém gϊếŧ.
Đáng thương cực kỳ.
Lê Phong nghĩ, dù sao cũng là phu lang chưa qua cửa của hắn, ở trước mắt hắn bị người khác bắt nạt thì còn ra thể thống gì nữa?
Hắn lại một lần nữa lau tay, từ trong túi vải đặt trên mặt đất lấy ra một ống trúc.
Ống trúc dùng nút gỗ bịt kín, hắn rút nút gỗ ra, đưa ống trúc cho Lục Liễu.
Lục Liễu đang suy nghĩ, bị Lê Phong dọa sợ, y run rẩy thân thể, một đôi mắt hạnh tròn xoe mở to ướŧ áŧ, càng giống con mồi sập bẫy.
Giống như con nai nhỏ.
Lê Phong không nghĩ nhiều, lại đưa ống trúc một lần nữa.
Lục Liễu nhận lấy, thấy bên trong đầy ắp thịt khô thái dài thì rất mờ mịt.
Lê Phong bảo y ăn, sau đó hỏi: "Ai giẫm chân ngươi?"
Lục Liễu rụt chân lại.
Y mặc áo ngắn, quần bông vừa đến mắt cá chân, không che được mặt giày.
Lê Phong cùng Lục Dương không hợp nhau, không có ý định nhất định phải truy cứu.
Trong mắt hắn, Lục Dương lợi hại như vậy, nên tự mình tìm lại danh dự.
"Không nói thì thôi."
Lục Liễu lại giữ chặt tay áo hắn.
Thật vất vả mới có người muốn giúp y trút giận, y phải nắm chắc cơ hội.
Y nói: "Cha ta giẫm!"
Sự mong đợi trong mắt y, khiến Lê Phong có lý do không thể từ chối.
Nhưng người này, Lê Phong không thể động.
Lê Phong nhìn Lục Liễu.
Lục Liễu nhìn Lê Phong.
Nghi hoặc trong mắt Lê Phong càng ngày càng sâu.
Sự mong đợi trong mắt Lục Liễu càng ngày càng nồng.
Cuối cùng Lê Phong xác định: "Ngươi đang đùa ta à?"
Lục Liễu thấy vậy, không dám muốn Lê Phong giúp y trút giận nữa.
Nhưng y tủi thân.
Tại sao lại hung dữ với y?
"Không phải ngươi hỏi sao? Ta chỉ nói thật..."
Lê Phong nghẹn lời.
Thôi.
Tiểu ca nhi quả nhiên là người không nói lý nhất trên đời.
Cách bọn họ không xa ở một góc nhỏ, Lục Dương vẫn luôn nhìn tình hình bên này, thấy Lê Phong có thể đỡ đệ đệ, còn nguyện ý cho đệ đệ lấy đồ ăn, trái tim đang treo cao nhanh chóng hạ xuống, sau đó cúi đầu đếm số lượng trứng gà trong giỏ, sau đó xách giỏ lên, lớn tiếng hô "Bán trứng gà đây!", đi về phía đông.
Lục Liễu nghe thấy tiếng rao hàng, nhìn về phía đó, y ngồi nên tầm mắt thấp, không nhìn xuyên qua đám đông được. Nhưng y biết đó là giọng của ca ca.
Ca ca vừa rồi vẫn luôn nhìn y, yên tâm rồi mới rời đi.
Lục Liễu vành mắt nóng lên, nước mắt trào dâng.
Lê Phong không hiểu ra sao, còn tưởng là hắn nói hai câu khiến y khóc, lập tức đau đầu.
"Vậy lát nữa ta cũng giẫm cha ngươi một cái."
Giọng điệu của hắn khẳng định, chỉ là thông báo cho Lục Liễu.
Lục Liễu nghiêng đầu nhìn Lê Phong, xác nhận, nam nhân này không có ác ý.
Y cười phá lên: "Vậy ta muốn xem."
Xem thì xem đi.
Lê Phong nghĩ: Chẳng lẽ ta sẽ lén lén lút lút giẫm sao?
***
Lục Dương lớn lên ở phố xá, bán một giỏ trứng gà đối với cậu mà nói dễ như trở bàn tay.
Trứng gà giá cả không cố định nhưng vào mùa hè thì rẻ, vì trời nóng nên không để được lâu, giá cả thấp nhất có thể ép xuống 1 văn một quả.
Qua mấy tháng nóng nhất, giá trứng gà sẽ tăng lên. Bình thường sẽ không thấp hơn một văn tư.
Giá mùa đông giá cao nhất, vì nhiệt độ thấp lại dễ bảo quản, cộng thêm có lễ tết, nhà nhà đều sẽ làm món ngon nên dự trữ trứng gà là rất cần thiết.