Sau Khi Song Sinh Phu Lang Trao Đổi Cuộc Sống

Chương 9

Lục Dương nghĩ đến chuyện này, rốt cuộc không đùa đệ đệ nữa, chuyên tâm thay xong quần áo.

Quần áo của Lục Dương tốt hơn, Trần lão cha khoe khoang, vì muốn nâng cao sính lễ nên rất hào phóng, cho Lục Dương làm hai bộ quần áo mới bằng vải bông mỏng, bên ngoài nhìn vào rất thể diện.

Lục Dương sửa sang lại nếp gấp quần áo cho đệ đệ, lại vỗ vỗ vai y, nói với y: "Ta thấy người kia mang rất nhiều hàng đến, bây giờ chắc chắn còn chưa bán hết, ta dẫn ngươi qua đó, ngươi cùng hắn gặp mặt một lần, nói chuyện."

Không thích hợp, vẫn còn cơ hội hối hận.

Lục Liễu lắc đầu.

"Đâu thể chuyện tốt gì cũng đều đến lượt ta? Ta chính là không muốn bị người ngoài bắt nạt. Chuyện trong nhà, nhường nhịn thì cứ nhường nhịn, ta cũng không có chủ kiến gì."

Y còn lo lắng ca ca bị thân thích nhà họ Tạ ăn tươi nuốt sống.

Những người kia không dám động đến mẹ con Tạ Nham, phu lang mới vào cửa chính là cái bao trút giận sống sờ sờ.

Lục Dương cũng lắc đầu.

"Không cần sợ, người khác có lẽ sẽ sợ đám thân thích cực phẩm này, nhưng ta không sợ. Ca ca ngươi chính là cực phẩm lớn nhất. Ai đến cửa, ai thiệt thòi. Chỉ cần trong nhà ta do định đoạt, ta sẽ không chịu thiệt."

Cậu sợ nhất là không có đường lui.

Nhưng nghe đệ đệ nói, Tạ Nham cũng kỳ vọng vào phương pháp giải quyết này. Cậu có bản lĩnh để ở lại.

Lại là một trận im lặng.

Lục Dương nghĩ nghĩ, đưa tay ôm đệ đệ.

Hành động thân mật như vậy, cho dù là đối với cậu mà nói cũng là lần đầu tiên.

Cậu đưa tay ra đặt lên lưng Lục Liễu, nhưng thân thể lại cứng đờ.

Lục Liễu rất kinh ngạc, tốc độ phản ứng lại nhanh hơn Lục Dương. Cơ thể căng thẳng trong nháy mắt liền thả lỏng, rất dùng sức ôm lại ca ca mới nhận hôm nay.

Ôm xong, hai huynh đệ kiểm tra lẫn nhau, cuối cùng đổi đồ trang sức trên đầu.

Hai người đều búi tóc đạo sĩ, chỉ là một người dùng trâm gỗ, một người dùng dây buộc tóc màu nâu. Sau khi đổi cho nhau liền ra ngoài.

Lục Nhị Bảo đã hứa sẽ đợi ở chỗ cũ chờ Lục Liễu trở về, sạp hàng dễ tìm, ở chỗ hai người gặp mặt rẽ một cái liền đến.

Lục Dương trước tiên đưa đệ đệ đến chỗ xe la đợi Trần lão cha, trên đường nhanh chóng nói cho đệ đệ về kết cấu thành viên nhà họ Trần.

Nhà họ Trần rời thôn mười mấy năm, trong ký ức của Lục Dương, cậu ở trong thôn trải nghiệm cuộc sống ít đến đáng thương, đều không có trở về ở thời gian dài cũng không có bạn bè, phương diện này rất đơn giản.

"Ở trong nhà chỉ cần ngoan một chút, bọn họ nói gì làm nấy thì sẽ không xảy ra sai sót. Nhưng ngươi phải cẩn thận lão Tam, hắn thích nhất trêu chọc ta. Không cần sợ, trực tiếp mắng hắn, muốn đánh cũng được. Sắp đến ngày xuất giá rồi, Trần lão cha sẽ không để mặc tính tình của lão Tam."

Những người khác trong thôn thì không cần để ý.

Ngắn ngủi mấy ngày, có thể có hiểu biết gì? Tùy tiện qua loa là được.

Lục Liễu cũng nói với Lục Dương chuyện trong nhà.

Mở miệng kể, mới phát hiện cực kỳ khô khan.

Mọi thứ của nhà họ Lục đều rất nhàm chán, hai người cha trầm mặc ít nói, một vài kẻ trộm gà, một vài hàng xóm có lỗ mũi chó.

"Bọn họ biết ta đính hôn với Tạ tú tài, gần đây thu liễm hơn nhiều. Nói là sợ ta sau này xoay người thành người quyền quý."

Lục Dương nghe xong gật đầu, trong lòng lại hiểu rõ, đây đều là giả.

Chỉ chờ hôm nay đi chợ về nhà, sẽ có người đến cửa gây phiền phức.

Đi chợ có nghĩa là sẽ có tiền, ngày cưới cận kề, cha con nhà họ Lục nhất định sẽ sắm sửa một chút đồ đạc. Không lấy đi được, thì sờ một cái cũng là tốt.

Nhưng cậu chỉ cười đáp lại.

Nếu những người kia không quá đáng, cậu có thể nhịn. Dù sao ở nhà họ Trần đều sống như vậy, không có gì to tát.

Lục Dương sờ sờ miếng vải che trên mặt, xách một giỏ trứng gà, vươn cổ nhìn về phía trước, thấy Lê Phong còn ở trước sạp hàng, liền chỉ đường cho Lục Liễu.

Lê Phong rất dễ nhận ra, hán tử Lê Trại ra ngoài ai nấy đều cao lớn, hắn ở trong đám người này đều hạc giữa bầy gà. Trên sạp hàng còn có chút đậu phụ chưa bán hết, phía sau bên cạnh sạp hàng thì có xe la dừng ở đó.

Lục Liễu cuối cùng nhìn ca ca một cái, liền đi về phía Lê Phong.

Y cũng không biết bản thân làm thế nào đi tới, dường như đôi chân ngưng tụ toàn bộ dũng khí của y, đi đến đích liền hoàn thành sứ mệnh, khiến cho chân của y mềm nhũn.

Y đứng trước sạp hàng của Lê Phong, có chút không biết làm sao.

Lê Phong nhướng mày nhìn y, không biết y muốn làm gì.

"Cha ngươi còn chưa trở về."

"Ồ." Lục Liễu đáp lời, vẫn đứng trước sạp hàng.

Y căng thẳng, lung tung tìm lời: "Ta chỉ nhìn một chút."

Y nói y chỉ nhìn một chút, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Phong.

Lê Phong: "...Ngươi đến nhìn ta?"

Lại muốn tìm cớ gì gây sự nữa đây.

Lê Phong trong lòng cảnh giác, phân ra một tia chú ý đi xem Lục Liễu, thấy vành mắt Lục Liễu đỏ hoe giống như đã khóc, không khỏi nhíu mày.

Vừa rồi ở chỗ hắn mạnh mẽ như vậy, ra ngoài đi dạo một vòng lại khóc trở về?

Chỉ có chút tiền đồ này?

"Ngươi đừng cản trở ta bán hàng, muốn xem thì đổi chỗ khác mà xem." Lê Phong nói.

Lục Liễu cũng muốn đổi.

Chỗ Lê Phong có nhiều đồ rừng, trước sạp không thiếu khách, nói hai câu rồi thôi, hắn còn trả giá với người ta.

Nhưng Lục Liễu chân mềm nhũn, xe la gần như vậy nhưng y đi không nổi.

Y nói: "Ta cũng không cản chỗ ngươi bán bao nhiêu, ngươi để ta đứng một lát."

Do tính cách nên Lục Liễu nói chuyện luôn có chút mềm mại quật cường, nhìn như đang giở tính tình, nhưng một chút sức lực đều không có.

Cho dù có đi bắt nạt y, y nghe xong thì cũng chỉ biết cười.