Nữ Phụ Trong Chương Trình Tạp Kỹ Tình Yêu Quyết Tâm Trở Thành Người Xấu

Thế Giới 1 - Chương 21: Tình Cảm Của Bạn Thân? Tạm Vứt Ra Sau Đầu Đã

Cũng chính vì chuyện chung thân đại sự của Nguyên Kỳ, mẹ Nguyên mới giao quyền cho Chu Phỉ giúp tìm đối tượng xem mắt. Nhưng bản thân Chu Phỉ còn đang mải chơi, nên dứt khoát dẫn theo anh em tốt của mình tham gia show hẹn hò.

Cũng có chút tư tâm, vì chương trình này được công ty Thiên Giải của anh ta đầu tư, còn đạo diễn chính là bà cô họ xa của anh ta.

Mức độ tuyển chọn của chương trình được nâng cao đến vậy cũng là theo yêu cầu của Chu Phỉ.

Chỉ vì muốn giúp đối tượng xem mắt của Nguyên Kỳ, Tiết Chi Nhã, cô gái mà mẹ Nguyên vừa ý trong cùng khu đại viện có cơ hội thuận lợi tiếp cận với Nguyên Kỳ, Chu Phỉ đã tốn không ít công sức.

Nhưng đáng tiếc nhân vật chính lại không chịu phối hợp, làm anh ta phí công vô ích.

Chu Phỉ đang bực bội thì chợt thấy cửa nhà bị đẩy ra. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, vừa tập thể dục xong bước vào. Khuôn mặt trắng trẻo còn vương mồ hôi, đôi má hây hây đỏ, trông yếu đuối động lòng người.

Anh ta lập tức quẳng luôn chuyện tình cảm của anh em sang một bên, tươi cười tiến lại chào đón. Giữa đường còn không quên kéo theo một chiếc khăn lông.

Ban đầu vốn chuẩn bị cho Nguyên Kỳ, giờ thì tiện thể mang ra thể hiện sự quan tâm.

"Chào buổi sáng, cô mới đi chạy bộ về à?" Anh ta vẫy tay với Lâm Ân Tĩnh.

"Ừm, chạy nửa tiếng." Lâm Ân Tĩnh mỉm cười gật đầu chào lại chàng trai đẹp trai và nhiệt tình, trong lòng cảm thấy cuối cùng cũng gặp được một tình huống bình thường trong show hẹn hò này.

"Nhìn cô nóng quá, có cần lau mồ hôi không? Khăn này mới mua, rất sạch."

Chu Phỉ rất tự nhiên đưa chiếc khăn lông màu xám nam tính đến trước mặt cô, giọng nói ấm áp như gió xuân.

Lâm Ân Tĩnh cũng không khách sáo, nhận lấy chiếc khăn rồi nói: "Vậy lát nữa tôi giặt sạch rồi trả anh sau nhé."

"Chuyện đó à…" Chu Phỉ vốn định bảo không cần, anh ta đâu thiếu tiền mua khăn, nhưng nghĩ lại liền đổi lời: "Cũng được, không vội."

Tặng rồi lấy lại, chẳng phải vậy là tạo thêm giao tiếp sao?

"À đúng rồi, cô ăn sáng chưa?" Anh ta chỉ về phía tủ lạnh. "Hôm qua tôi có mang ít nguyên liệu từ nhà đến, đều để trong tủ lạnh đấy."

Lâm Ân Tĩnh tò mò đi tới, kéo cửa tủ lạnh ra, ngay lập tức bị số thực phẩm đông lạnh chất đầy bên trong làm cho giật mình. "Nhiều vậy á?"

Cái gọi là "mang ít đồ" của Chu Phi, chẳng lẽ là bê nguyên cái bếp từ nhà đến đây?

"Cô có ăn Phật Nhảy Tường không? Hình như chỉ cần hâm nóng là có thể ăn ngay."

"Quá nhiều luôn ấy…" Sắc mặt Lâm Ân Tĩnh hơi cứng lại.

Cô chưa từng thấy ai ăn món yến tiệc quốc gia vào buổi sáng cả.

Bình thường ở nhà, Chu Phỉ đều có đầu bếp lo liệu. Nếu không phải vì chương trình, anh ta thậm chí còn muốn gọi thẳng đầu bếp nhà hàng sang đây nấu cho tiện.

Thiếu gia như anh ta thực ra cũng không thích đồ đông lạnh lắm, lúc này còn có chút ấm ức. "Nếu cô không thích thì mình xem thử món khác."

"Thôi đi, tôi pha cà phê là được rồi." Lâm Ân Tĩnh cảm thấy Chu Phỉ cũng không đáng tin lắm, liền quay người đi lấy cà phê hòa tan.

Chu Phỉ định đi theo, nhưng chợt nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẩy nhẹ nhàng.

"Đồ của anh sắp chiếm hết chỗ trong tủ lạnh rồi, có phải hơi ích kỷ không?"

Chu Phỉ hơi nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Chỉ thấy một chàng trai cao ráo mặc áo ba lỗ đen chậm rãi bước tới. Mái tóc xanh lục đã ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc ướt rũ xuống trán. Cặp mày sắc lạnh quét qua đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt toát lên vẻ ngang ngược không chút kiêng nể.

Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, các giống đực đã có thể xác định đối phương là bạn hay thù.

Thế là Chu Phỉ cũng nở nụ cười, chậm rãi đáp trả: "Có bản lĩnh thì cậu cũng làm đi."

Lâm Ân Tĩnh đang loay hoay với máy pha cà phê, liếc nhìn hai nam khách mời với bầu không khí kỳ lạ, rồi lại nhìn về phía ống kính đang hướng vào bọn họ không xa.