Nguy Tình

Chương 9

Chỉ là chậm trễ một chút thôi mà đã đến giờ cao điểm tan làm rồi.

Bị kẹt trên con đường cách chỗ đi ra 200m trong vòng mười phút, Tô Nhạc cảm thán: “Sức mạnh của quần chúng lớn thật đấy!”

Cô nghiêng người và hỏi: “Bác tài, còn bao lâu nữa ạ?”

Tài xế bấm hạ cửa kính xuống rồi nhìn ra ngoài: “Cô có bận việc gì gấp không?”

Có nghĩa là “Nếu cô có việc thì đi trước đi, không có việc gì lớn thì chờ một chút.”

Ăn có phải là việc lớn không?

Tô Nhạc cân nhắc một chút, cảm thấy để bụng đói là quá thiệt thòi cho bản thân.

Cô nhìn con số trên đồng hồ, lấy ví ra và trả tiền: “Làm phiền rồi.”

Sau đó cô xuống xe và đi bộ tới lề đường.

Cách đó không xa, cô nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

Tô Nhạc quay lại, nhìn thấy Mục Thiên Thừa ở bên kia đường đang mỉm cười với cô, đứng bên cạnh là một người đàn ông giống anh đến năm phần.

Cô không quan tâm đến điều này. Gật đầu nhẹ coi như là một lời chào.

Rồi quay người tiếp tục bước đi.

Cách đó vài trăm mét, ngay góc đường là khu ẩm thực của thị trấn đại học.

Hôm nay, khu ẩm thực vô cùng sôi động, có cặp đôi, cũng có nhóm ba, năm người. Cô là người duy nhất một mình.

Không quan tâm đến điều đó, Tô Nhạc một tay xách túi, nhìn hai bên xem có gì mà mình muốn mua hoặc muốn ăn thì sẽ dừng lại.

Một lúc sau, cô đi bộ qua gần hết con phố, cửa hàng nào cũng chật kín người.

Nhìn đồ ăn vặt trong tay, cô nghĩ, nếu như không ăn cơm thì mấy thứ này liệu có đủ cho mình no tới bữa sáng mai không.

Cuối cùng cô bỏ cuộc.

Rẽ vào góc phố thì thấy Vu Anh Tuấn đang đứng ở đó, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Cô chưa từng trải qua cảnh oan gia ngõ hẹp, nhưng lại thường xuyên gặp phải người đàn ông xem mắt này, điều đó có tính không?

Trong nháy mắt cô quyết định quay người rời đi thì bị gọi lại.

Vài giây sau, vật thể hình người tên Vu Anh Tuấn đã di chuyển tới gần cô rất nhanh: “Luật sư Tô, trùng hợp quá, hôm nay gặp nhau hai lần rồi.”

“Nhiều lần mới tính là trùng hợp.” Tô Nhạc cũng không tính nhiều lời, cất bước rời đi.

“Này này này, cô đừng lần nào thấy tôi cũng rời đi gấp gáp như vậy chứ?” Vu Anh Tuấn đuổi theo rồi cản cô lại: “Tôi không phải người xấu mà.”

“Tôi biết, người anh bắt mới là người xấu.”

“Đúng là như vậy.” Trong giọng nói của anh ta còn có chút tự hào.

“Bây giờ tôi đang bị quấy rối, anh có quan tâm không?”

“Ở đâu?”

Tô Nhạc chỉ tay: “Ở trước mặt tôi.”

Vu Anh Tuấn chán nản: “Không phải chứ, tôi không được người ta chào đón đến vậy ư?”

“Tôi không biết, anh có thể hỏi những người khác.”

Cô quay người sang một bên, ở phía sau, chỉ nghe thấy Vu Anh Tuấn hét lên, sau đó bên cạnh cô lại có một tiếng nói khác:

“Cảnh sát còn quấy rối người ta hả?”

“Nói bậy bạ gì đó?”

Tô Nhạc quay đầu lại, người kia trông rất vô lại.

Bĩu môi, cảnh sát với cướp là một nhà.

Vất vả lắm mới tìm thấy một quán có thể ăn cơm thì đã là nửa tiếng sau rồi.

Muốn ăn cơm, cuối cùng đổi thành mì sợi.

Tô Nhạc gọi món xong thì ngồi chờ.

Ngắm nhìn xung quanh, mọi người đều đi theo nhóm hai ba người, ai có mì thì yên lặng ăn mì, hoặc là trò chuyện với người bên cạnh, ai chưa có mì thì chơi điện thoại hoặc ngồi thẫn thờ.

Mà người ngẩn người cũng chỉ có một mình Tô Nhạc.

Quán không lớn, chỉ có mười cái bàn, Tô Nhạc ngồi ở một trong những cái bàn ở giữa. Mỗi lần người phục vụ đi ngang qua thì đều đặc biệt mà nhìn vào Tô Nhạc.

Bị mấy lần như vậy, cô có chút khó chịu: “Tôi trả tiền rồi.”

Nhân viên phục vụ đỏ mặt rồi cúi đầu giải thích: “Chị chờ một chút, sắp xong rồi ạ. Chị ngẩn người như vậy, khách khác cũng không dám tới đây ghép bàn ạ.”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Ngày hôm nay là ngày Tô Nhạc nói “không biết” nhiều nhất.

Thật ra khi cô ngẩn người cũng không nghĩ cái gì cả, chỉ là muốn đầu óc trống rỗng một lát.

Ăn xong, người phục vụ mỉm cười tiễn cô đi.

Tô Nhạc nghĩ, lần sau chắc chắn cô sẽ không tới đây nữa.

Món mì dù ngon đến đâu thì cô cũng không thích cảm giác bị người lạ nhớ kỹ.

Sau đó cô đi loanh quanh một vòng nữa rồi bắt xe buýt trở về.