Dụ Dỗ Chiếm Đoạt, Điên Phê Sủng Kiều Vào Lòng

Chương 10

Kỳ Kiêu Dã ngạo mạn cuồng vọng, xưa nay chẳng để ai vào mắt, gặp ai cũng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Kiều Kiêu đã sớm quen với tính khí này của hắn, chỉ hờ hững nhún vai, không để tâm, rồi mở miệng giải thích:

“Hừ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ… Đông Giao nhìn thì bé, nhưng muốn nuốt trọn lại không dễ. Ngoài Hắc Thủy Bang bọn ta, còn có Thanh Mộc Bang cũng đang rình rập, chưa kể đến mấy công ty nhỏ đang chờ thời để ngư ông đắc lợi… Nước ở Khắc Na Khâm này, sâu lắm!”

Nói xong, Kiều Kiêu liếc mắt ra hiệu cho Tát Toa.

Tát Toa hiểu ý, lập tức đứng dậy, uốn éo vòng eo mềm mại, bước tới muốn rót rượu cho Kỳ Kiêu Dã.

“Kỳ gia~”

Tát Toa nũng nịu kéo dài giọng gọi, nhưng còn chưa kịp lại gần đã bị ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững của Kỳ Kiêu Dã làm cho sợ hãi, đành ngượng ngùng rụt bước, lùi về sau.

Kỳ Kiêu Dã nhíu mày, mất kiên nhẫn, đưa tay day nhẹ ấn đường, giọng điệu lạnh lùng: “Đi hết đi.”

Lời vừa dứt, bầu không khí xa hoa trụy lạc trong phòng bao lập tức trầm xuống.

Ngay cả nữ nhân trên sân khấu nhỏ cũng ngừng động tác, một tay bám lấy cột thép, tay còn lại che trước ngực, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Kiều Kiêu.

Điệu múa cột còn chưa đến đoạn đặc sắc đã bị cắt ngang, Kiều Kiêu có chút không vui, thử dò xét mở miệng: “Kỳ gia, ngài xem, điệu múa này mới chỉ được một nửa, còn chưa đến đoạn hay nhất, tôi—”

“Vậy tôi chờ anh xem đủ rồi hẵng nói chuyện.”

“Đừng, đừng mà! Đừng vậy chứ!!”

Kỳ Kiêu Dã vừa có ý định đứng dậy, Kiều Kiêu lập tức hoảng hốt, nhanh chân bật dậy trước một bước, chặn lại động tác của hắn, đồng thời không ngừng phất tay ra hiệu cho đám mỹ nhân bên cạnh.

“Xuống đi, xuống hết đi, mau lui ra ngoài!”

Nói rồi, hắn hơi hất cằm, ra hiệu cho tên cận vệ cầm đầu phía sau. Người nọ lập tức tiến lên, cúi người rót một ly rượu dâng lên cho Kỳ Kiêu Dã.

Kiều Kiêu lại một lần nữa tựa vào ghế, cười cười nhìn hắn: “Kỳ gia đừng giận, tôi chẳng qua chỉ muốn ngài thả lỏng một chút thôi… Ngài không thích, vậy thì dẹp hết.”

Tát Toa dẫn theo đám mỹ nhân lục tục rời khỏi phòng bao.

Lúc đi ngang qua Lê Thê Thê, thấy cô vẫn cúi đầu đứng yên, vẻ mặt nhẫn nhịn, cả người như mất hồn, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tát Toa tức đến mức giơ tay đập nhẹ vào trán cô.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cô hết cơ hội rồi, mau đi đi!”

“Ồ!”

Lê Thê Thê vội vàng gật đầu, hô hấp có chút khó khăn, chỉ mong có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng cô vừa bước được một bước, giọng nói của Kiều Kiêu đột nhiên vang lên từ phía sau.

“Cô kia, con nhỏ xấu xí đó!”

Cả đám người đồng loạt quay đầu lại.

Lê Thê Thê thấy Kiều Kiêu đang nhìn chằm chằm về phía mình, có chút không chắc chắn, bèn giơ tay chỉ vào chóp mũi mình:

“Tôi?”

“Đúng, chính là cô, đồ xấu xí!” Kiều Kiêu chẳng hề khách khí, lặp lại một cách đầy khinh miệt: “Mau đi chuẩn bị một đĩa hoa quả mới mang vào đây, nhanh lên!”

“Cái này… tôi…”