Dẫn Đường Cấp S Như Ta, Đổi Một Người Đàn Ông Có Làm Sao?

Chương 13

Nơi đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Thật muốn tận mắt nhìn xem… Phó Văn Thanh bước ra khỏi cửa và nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.

Cô gái tóc vàng đứng khoanh tay dưới ánh đèn đường, gió đêm thổi qua, mái tóc tỏa ra ánh sáng lấp lánh theo gió, khuôn mặt nghiêng lộ ra trong ánh sáng càng trở nên tinh xảo.

Phó Văn Thanh đột nhiên nhớ đến con tiên cá trong trận chiến, chỉ to bằng bàn tay, anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hình dạng. Chỉ nhớ rằng nó cũng có một mái tóc vàng, còn có cái đuôi cá màu xanh nhạt gần như trong suốt… Nghĩ thế nào thì nó cũng không hợp với con bạo long ngu ngốc kia.

Thật đáng tiếc. Phó Văn Thanh vốn định rời đi nhưng nhìn chiếc áo khoác da đã bẩn trên tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới.

Giang Chanh vẫn đang ngẩn người nghĩ về vùng hoang vu, cô từng nhìn thoáng qua từ trên phi thuyền. Nơi đó khắp nơi đều là đống đổ nát của các tòa nhà nhưng trên những đống đổ nát đó lại mọc đầy cây xanh tươi tốt, nhìn từ trên cao, đất đai màu mỡ, hoa tươi, đường ray kim loại bị hư hỏng, những con vật đi lại trong đó và những dị chủng luôn gϊếŧ chóc...

Bỗng nhiên vai ấm áp, hình ảnh trong đầu Giang Chanh bị phá vỡ.

Cô quay đầu lại, là Phó Văn Thanh vừa cùng cô chiến đấu.

Nhìn đôi cánh tay trần của anh, Giang Chanh đưa tay định cởϊ áσ khoác trên vai xuống: "Tôi không cần."

"Mặc vào đi." Phó Văn Thanh giữ tay cô: "Ít nhiều gì cũng có thể chắn gió, quần áo đã bẩn rồi, cô mặc về thì vứt đi là được."

Giang Chanh rút tay lại, đến giờ cô vẫn chưa đoán ra Phó Văn Thanh muốn làm gì? Ngay tại chỗ vạch trần hành vi quay video của cô, chẳng phải là muốn nhìn cô và Phó Văn Vũ xé rách mặt nhau sao?

Sau đó chính anh lại ra tay là vì cái gì? Một màn kịch bắt gian đầy máu chó, bị anh hát thành phim bi kịch gia đình anh em bất hòa.

Đoán không ra.

Nghĩ không thông.

Người nhà họ Phó không có người bình thường.

"Cảm ơn."

"Không có gì, coi như là cảm ơn cô đã chữa trị trước đó."

Phó Văn Thanh liếc nhìn gáy cô: "Tôi có thể chào hỏi con tiên cá một chút không?"

Giang Chanh: "..." Thật là đường đột.

"Không được thì thôi, đây vẫn là lần đầu tiên tôi được tinh thần thể của dẫn đạo an ủi kể từ khi thức tỉnh... Không nhìn rõ được có chút tiếc nuối." Phó Văn Thanh vẻ mặt đáng tiếc nói.

"Cuộc sống khắp nơi đều có tiếc nuối." Giang Chanh mỉm cười lịch sự. Người nhà họ Phó, đều có bệnh.

Một chiếc xe lơ lửng hình thoi màu bạc xám dừng trước mặt các dẫn đạo, cố vấn thò đầu ra từ ghế lái: "Hai lớp AB khóa 09 đã có mặt đầy đủ chưa?"

Mọi người nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng trả lời: "Có rồi, có đủ rồi..."

"Lên xe."

Giang Chanh không nhìn Phó Văn Thanh thêm lần nào nữa, ném áo khoác cho anh rồi lên xe lơ lửng. Về đến nơi, cô sẽ nộp đơn xin hủy hôn lên Bạch Tháp, người nhà họ Phó, bất kể là ai, cô đều không muốn dính dáng đến nữa.

Xe lơ lửng phóng đi vun vυ't, về những chuyện xảy ra trong buổi tiệc tối nay, cố vấn đã nghe Công tước Victor kể lại tình hình.

Ông ta liếc nhìn Giang Chanh qua gương chiếu hậu, cô vẫn im lặng như thường lệ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc khác thường nào.

Cố vấn thấy vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô dẫn đạo nhỏ này từ khi nhập học đã rất ngoan ngoãn.

Lúc mười ba mười bốn tuổi là lúc nổi loạn nhất, như phản đối sự phân công, tranh giành thắng thua, bắt nạt ức hϊếp các kiểu, những người khác ít nhiều cũng sẽ gây ra một số chuyện.

Chỉ có cô chưa từng biểu hiện sự nổi loạn, bảo ghép đôi thì ghép đôi, bảo trích xuất tinh thần thể dẫn đạo thì trích xuất tinh thần thể dẫn đạo, người khác tìm chuyện cũng như không thấy, may mà cấp bậc của cô cao nên chưa bao giờ bị bắt nạt.

Lần này cũng là do người nhà họ Phó làm quá khó coi, con giun đất cũng có ba phần nóng nảy, đợi về sẽ xin thêm một số trợ cấp cho cô nhi viện đã nuôi dưỡng cô...

Cố vấn càng nghĩ càng thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, chuẩn bị về viết một báo cáo xin trợ cấp, những chuyện bẩn thỉu hôm nay coi như qua rồi.