Khăng Khít Không Rời

Chương 7: Cô uống Bách Tuỷ Hoa của ta rồi

Vệ Hạ Yên bước lên phía trước, cẩn thận hỏi: “Lão bản, cái này có thể đổi lấy một đĩa điểm tâm và một ấm trà không?”

Chủ quán liếc mắt qua, đôi mắt lập tức sáng lên: “Được chứ, cô nương cứ ngồi nghỉ một lát, trà và bánh có ngay đây.”

Vệ Hạ Yên mừng rỡ, vừa định tìm một chỗ ngồi xuống, bên tai lại vang lên âm thanh va chạm quen thuộc, giống hệt tiếng động nàng đã nghe thấy vào đêm qua khi thiếu niên kia xuất hiện.

Nàng theo bản năng ngoảnh đầu tìm kiếm.

Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh ấy liền biến mất.

Nàng quay đầu lại, thoáng thấy trên một chiếc bàn nhỏ ở phía xa có đặt một bình trà. Giữa bàn, có một bát lớn tỏa khói nghi ngút, hương thơm ấm áp lan tỏa.

Vệ Hạ Yên nghĩ rằng chắc chủ quán đã mang trà ra cho mình, bèn không chần chừ, vội vàng ngồi xuống.

Trong bát nước trà có thêm thứ gì đó đỏ sậm, phía trên còn có vài cánh hoa cùng màu nổi lơ lững.

Vệ Hạ Yên nhíu mày, đây là trà gì vậy?

Nhưng nàng đã khát đến mức cổ họng khô rát, cần phải uống nước trước đã. Vì thế, nàng cũng không nghĩ nhiều đã bưng bát trà lên uống cạn một hơi.

Khoảnh khắc nước trà chảy qua cổ họng, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi.

Quá tanh!

Suýt chút nữa Vệ Hạ Yên đã nôn ra.

Đúng lúc này, chủ quán mang trà tới nơi rồi ngây người nhìn nàng: “Cô nương, cô…”

“Hả?” Vệ Hạ Yên mờ mịt đưa tay lau môi, trên ngón tay lập tức dính một vệt đỏ, nàng ngước mắt nhìn chủ quản.

Lão bản còn chưa kịp nói hết câu, Vệ Hạ Yên bỗng cảm nhận được một luồng hàn ý ập đến, không biết ở bàn đối diện có thêm một thiếu niên ngồi đó từ bao giờ.

Một tay thiếu niên chống cằm, đôi mắt cong cong, nghiêng người về phía nàng.

“Cô uống Bách Tuỷ Hoa của ta rồi.”

Giọng nói nhẹ bẫng mang theo ý cười khoan khoái.

Vệ Hạ Yên chạm phải ánh mắt thiếu niên, lập tức khựng lại.

Thiếu niên ấy có mái tóc đen dài, nửa buộc hờ nửa buông ra, đôi đồng tử nhạt màu đầy ý cười, vài lọn tóc được tết lại gọn gàng, đuôi tóc có gắn mấy viên ngọc nhỏ màu trắng ngà.

Hắn mạc bạch y thanh tao như sương sớm, cổ tay đang chống cằm được quấn một dải lụa cùng màu. Dưới lớp lụa mỏng còn điểm xuyết vài viên ngọc nhỏ, khiến mỗi cử động đều phát ra những tiếng va chạm thanh thuý.

Hóa ra, âm thanh nàng nghe thấy suốt từ đêm qua chính là từ những viên ngọc này.

Thiếu niên trước mặt có dung mạo tinh xảo, dáng vẻ phong lưu, nhưng khi Vệ Hạ Yên nhìn vào mắt y, người nàng không kìm được run lên.

Nước da y trắng như ngọc, giữa trán có một vết bớt mờ nhạt, hình dáng tựa một con rắn bạc uốn lượn bám chặt lên da thịt, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn kỹ sẽ thấy đuôi mắt y cũng hơi đỏ.

Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nói cho nàng biết những nhân vật có ngoại hình đặc biệt như thế này, tuyệt đối không thể dây vào.

Vệ Hạ Yên đã nghe qua vô số tên hoa cỏ, nhưng chưa từng biết đến loài nào gọi là Bách Tủy Hoa.