Nắng như đổ lửa, con đường trải đầy đá và cát nóng bỏng, cỏ dại héo rũ, nằm rạp trên mặt đất, khô vàng vì bị thiêu đốt, không còn chút sắc xanh nào.
Đoàn người nhanh chóng đi qua, những chiếc đai lưng hoa văn phức tạp bay nhẹ trong gió, dường như chẳng mảy may bận tâm đến cái nắng gắt gao và sự khắc nghiệt của thời tiết.
“Đại sư tỷ lại không đi cùng chúng ta. Thật không hiểu nổi tiên tôn Oản Nguyệt nghĩ gì nữa!” Một thiếu nữ áo xanh than thở, vừa nói vừa phe phẩy chiếc quạt xếp trên tay để tự quạt mát.
“Nếu đại sư tỷ đồng ý giúp chúng ta thay đổi thời tiết, có khi giờ này chúng ta đã không phải chịu cảnh nắng như thiêu đốt thế này rồi.”
“Đại sư tỷ tính khí cổ quái, A Bích sư muội đừng nói nhiều quá. Nếu để đại sư tỷ nghe được, sợ rằng muội sẽ gặp phiền phức đấy.” Bên cạnh, một chàng trai áo đen điềm tĩnh lên tiếng. Vừa nhắc đến ba chữ “đại sư tỷ,” lông mày của hắn khẽ nhíu lại, lộ ra một chút e ngại.
“Đại sư tỷ tuy hơi lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức không phân rõ phải trái mà gây chuyện với chúng ta. Thường sư huynh, huynh nói quá lên rồi đó!” Một thiếu nữ ôm kiếm đi sau bật cười, rồi quay sang chọc chọc thiếu nữ đi cuối đoàn. “Mộc sư muội, muội thấy đúng không?”
“...Đúng... đúng vậy.” Mộc Ngâm Phong giật mình, vội vã đáp lời.
Chàng trai áo đen duy nhất trong đoàn, nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Mộc Ngâm Phong, bật cười: “Đúng à? Muội không tự hỏi xem tại sao ngày thường mình phải chịu đại sư tỷ bắt nạt à? Nếu không nhờ có ta bảo vệ, với tính khí của đại sư tỷ, chắc muội đã bị phạt đứng ở Lạc Sương Nhai không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Hả? Thường sư huynh, kể rõ xem nào. Sao lại thế?” Thiếu nữ áo xanh tò mò hỏi, đôi mắt sáng rỡ.
Thiếu nữ ôm kiếm ban nãy cũng hăm hở bước lên, mặt đầy vẻ háo hức như đang chờ nghe chuyện.
Không ai để ý rằng ở phía sau, Mộc Ngâm Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng.
Nguy hiểm thật, may mà không bị lộ.
Theo cách hiểu thông thường, Mộc Ngâm Phong là một người xuyên không. Dù đã sống trong thế giới này vài tháng, nàng vẫn không khỏi lo lắng, vì tính cách của nàng và nguyên chủ quá khác biệt. Điều này buộc nàng phải cực kỳ cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, hành động, để tránh bị phát hiện.
Nàng xuyên vào một quyển tiểu thuyết có nội dung rất kỳ lạ. Mặc dù trên danh nghĩa là ngôn tình, nhưng vai trò của nam chính trong truyện gần như chỉ là một cái nền mờ nhạt.
Tình tiết chính kể về nữ chính cũng tên Mộc Ngâm Phong bị lưu lạc phong trần, sau đó được nam chính Thường Túy cứu giúp và đưa đến Hàm U Cốc để tu hành.
Nhưng nữ chính lại không biết rằng, Thường Túy cứu nàng chỉ vì tham vọng lợi dụng cực âm chi lực trong cơ thể nàng. Đợi đến khi nàng trưởng thành, hắn sẽ biến nàng thành lô đỉnh để luyện công.
Đêm tân hôn, đại sư tỷ Hồi Tuyết bất ngờ xông vào tân phòng, không nói một lời liền gϊếŧ chết Thường Túy.
Trước khi chết, Thường Túy tỉnh ngộ, truyền toàn bộ công lực lại cho nguyên chủ và ký thác hồn phách của mình vào nàng, mong rằng có thể mãi mãi ở bên nàng. Nhưng chỉ sau vài tháng, hồn phách của hắn dần tan biến.
Nguyên chủ sau khi phát hiện, vì quá phẫn nộ mà tẩu hỏa nhập ma, từ đó bước vào con đường hắc hóa, tàn sát sinh linh khắp nơi. Kết cục, nàng chết thảm. Trước lúc lâm chung, nàng yêu cầu được chôn cùng Thường Túy, khép lại một đoạn nghiệt duyên.
Mộc Ngâm Phong đọc đến đoạn này, trong lòng không khỏi ngán ngẩm thay cho nguyên chủ người có cùng tên với nàng.
Sao mà số phận lại bất hạnh đến thế! nàng không nhịn được nghĩ: Mắt của nguyên chủ bị mù hay sao? Trong thiên hạ chẳng lẽ chỉ có mỗi Thường Túy là đàn ông? Rõ ràng Thường Túy chỉ muốn lợi dụng cơ thể nguyên chủ để mượn xác hoàn hồn, nhưng lại không chịu nổi cực âm thân thể mà cuối cùng hồn phi phách tán. Vậy mà nguyên chủ vẫn ngây ngốc tin rằng Thường Túy yêu mình. Nếu không phải quá ngốc nghếch thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề.
Còn một đoạn tiếp theo, nhưng Mộc Ngâm Phong đã bị nữ chính làm cho phát ngấy, đến mức không buồn đọc nữa. Nàng sợ rằng nếu cố đọc tiếp, sẽ phải chứng kiến cảnh nữ chính chết đi sống lại rồi lại HE với Thường Túy. Nếu thật sự có kết cục đó, nàng nhất định sẽ gom một rương dao lam gửi thẳng đến chỗ tác giả!
Tuy nhiên, nàng lại cực kỳ ngưỡng mộ đại sư tỷ Hồi Tuyết – người mang trong mình chính khí ngút trời, được xem là biểu tượng của giá trị quan chính nghĩa trong truyện.
Hồi Tuyết không chỉ xinh đẹp, tài giỏi mà còn mang vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa, tựa như một băng sơn mỹ nhân khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa bị thu hút.
Nàng còn từng nghĩ nếu mình thật sự xuyên vào truyện, việc đầu tiên nàng muốn làm chính là tìm cách ôm trọn đại sư tỷ Hồi Tuyết!
Bởi vậy, khi phát hiện mình thật sự xuyên không vào truyện, phản ứng đầu tiên của nàng là vui sướиɠ tột độ vì có cơ hội gặp Hồi Tuyết ngoài đời thực.
Nhưng ngay sau đó, cảm giác kinh hoàng ập đến nàng xuyên đúng vào nhân vật luôn luôn đối đầu với Hồi Tuyết, nữ chính trùng tên với mình: Mộc Ngâm Phong.
Nữ chính và Hồi Tuyết vốn như nước với lửa. Một bên mang chính khí ngút trời, hành hiệp trượng nghĩa, còn một bên thì luôn lẩn khuất trong bóng tối, âm tà và bất chính. Hơn nữa, Hồi Tuyết là người một lòng theo đuổi kiếm đạo, không màng chuyện thế tục, làm sao có thể thích nàng được chứ?
Mộc Ngâm Phong liếc mắt nhìn Thường Túy đang đi phía trước, rồi lập tức thu ánh mắt lại.
Nếu không biết trước cốt truyện, nàng có lẽ sẽ nghĩ rằng Thường Túy là một chàng công tử dịu dàng, điềm đạm. Nhưng vì biết rõ những gì sẽ xảy ra trong tương lai, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn hắn.
Dù vậy, không hiểu vì lý do gì mà nàng vẫn phải đồng hành cùng Thường Túy để thực hiện nhiệm vụ. Nếu nàng từ chối hoặc tìm cách tránh mặt hắn, dường như câu chuyện sẽ mãi bị kẹt trong một vòng lặp quái dị, không cách nào tiến triển.
Chính vì lý do này, nàng đành cam chịu đi theo Thường Túy. Tuy vậy, nàng cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể. Nếu không phải vì bối cảnh thế giới không cho phép, nàng nghĩ mình sẽ không kiềm chế được mà ra tay xử hắn ngay tại chỗ!
Dù trên người đeo kiếm, Mộc Ngâm Phong lại thường sử dụng cây đàn tỳ bà bằng xương đây món vũ khí mà nguyên chủ hay dùng. Thanh kiếm mà nàng mang bên mình chẳng khác gì món đồ trang trí.
Mặc dù từ lâu đã ao ước được sống cuộc đời nữ hiệp, ngao du thiên hạ, nhưng để tránh OOC (hành động, lời nói, hoặc thái độ của một người không phù hợp với tính cách, vai trò, hoặc hành vi thông thường của họ), nàng buộc phải duy trì hình tượng của nguyên chủ và tiếp tục sử dụng tỳ bà.
May thay, trước đây nàng từng học đàn tỳ bà một thời gian, nên dù kỹ năng không thể xuất sắc như nguyên chủ đến mức khiến chim chóc xung quanh rủ nhau tụ hội nhưng ít ra cũng đủ để không bị lộ tẩy ngay khi vừa ra tay.