Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 40

Nghĩ đến tối qua nhìn thấy Ôn Ninh mua quần áo mới, nào là áo sơ mi hồng, nào là váy liền, mà bản thân mình sau này phải mặc hai bộ quần áo già nua này, Diệp Xảo cắn răng, vẫn vớt quần áo từ trong chậu ra, vắt khô, định ngày mai mang đến cửa hàng thử xem sao.

Biết đâu nói ngọt vài câu với nhân viên bán hàng, giả vờ đáng thương, đối phương đồng ý đổi cho cô ta thì sao?

Lầu hai nhà họ Lục.

Ôn Ninh nằm sấp bên cửa sổ, nghe thấy cuộc đối thoại của Diệp Xảo và thím Trương ở dưới lầu, khẽ cong môi.

Quần áo là do cô nhân lúc Diệp Xảo đi vệ sinh đã ném vào chậu quần áo bẩn.

Cô biết thím Trương có thói quen, mỗi ngày rửa bát xong sẽ bắt đầu giặt quần áo của cả nhà ngày hôm trước.

Vốn dĩ sau khi xuyên sách, cô không định để ý đến Diệp Xảo, nhưng chuyện ngày hôm qua khiến cô nhận ra, có những người mình không trêu chọc họ, không có nghĩa là họ sẽ không ra tay với mình.

Chuyện về tên lưu manh chính là một bài học.

Rõ ràng ngày hôm qua chính là Diệp Xảo cố ý bỏ cô một mình ở đầu ngõ, mong cô gặp chuyện gì đó.

Về đến nhà còn muốn đổ vấy cho cô.

Ôn Ninh không gây chuyện, nhưng cũng không phải là thánh mẫu, người khác đã vả vào mặt mình, mình còn phải cười mà tha thứ.

Chuyện quần áo, coi như là đòi lại chút lãi nhỏ.

Miền Bắc trời khô vật ráo, quần áo rất nhanh khô, quần áo giặt buổi sáng, đến hai ba giờ chiều đã khô.

Mặt trời lên cao, bên ngoài sân nhà họ Lục có một cây to, bóng cây vừa hay che mát một góc sân.

Thím Trương bưng một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi dưới bóng cây nhặt rau, chậu rau đặt ngay dưới chân bà, bên trong đựng rau đậu chuẩn bị nấu cho bữa tối.

Ôn Ninh và Diệp Xảo cũng ở trong sân, giúp thu quần áo đã giặt buổi sáng.

Ba người yên lặng làm việc, có tiếng gõ cửa bên ngoài sân.

Thím Trương đứng dậy ra mở cửa, là Tiểu Triệu của phòng hậu cần đến đưa đồ ăn: "Thím Trương, đây là hải sản chia cho thủ trưởng Lục, vừa mới vận chuyển từ Sơn Đông tới, tươi ngon lắm! Buổi tối nếu không ăn thì ngâm nước, để đến mai ăn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bảo quản được hai ngày, lâu hơn sẽ không còn tươi."

Tiểu Triệu đưa túi lưới trong tay cho thím Trương.

Là một túi hàu, tôm he và cua, chân tôm còn đang ngọ nguậy, cua cũng giơ càng, nhìn là biết rất tươi.

Thím Trương nhận lấy, cười gật đầu với Tiểu Triệu: "Được rồi, tôi đi tìm chậu ngâm đây, vất vả cho cậu quá Tiểu Triệu."

Tiểu Triệu ngượng ngùng khoát tay, "Tôi đi đây thím Trương."

Tiễn Tiểu Triệu đi, thím Trương liền vội vàng xách túi hải sản vào bếp, tìm một cái chậu đổ nước, thả túi lưới vào trong nước.

Xong xuôi, thím Trương lại ra dưới gốc cây nhặt rau, nhìn thấy Ôn Ninh và Diệp Xảo, cười nói: "Vừa rồi phòng hậu cần có đưa một túi hải sản tới, vừa hay ngày kia nhà mình có khách, tôi còn đang lo không biết chuẩn bị món gì, thế này là vừa đẹp."

"Bình thường chúng ta ăn rau đều là đồ cung cấp đặc biệt, cách vài ngày cũng sẽ có chút đồ tươi mới, đây chính là lợi ích khi làm người nhà quân khu, lâu dần các cháu sẽ quen thôi."

Diệp Xảo tò mò hỏi: "Thím Trương, ngày kia ai đến vậy ạ?"

Thím Trương: "Bạn thân nhất của dì Tần các cháu, bạn nối khố, nghe nói bà ấy có thêm hai cô con gái nuôi, nên cũng muốn đến xem một chút."

Ồ, Diệp Xảo gật đầu.

Quần áo đã khô, Diệp Xảo không quên chuyện phải đến cửa hàng, nói với thím Trương và Ôn Ninh một tiếng, rồi ôm quần áo ra ngoài.

Diệp Xảo đi rồi, Ôn Ninh không rảnh rỗi, bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi cạnh thím Trương, cùng nhau nhặt rau.