Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Đều Giặt Ga Giường

Chương 37

Tần Lan làm xong một ca phẫu thuật, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được điện thoại từ nhà, nói Ôn Ninh mất tích, bà vội vàng gác máy, hỏa tốc chạy về.

Khi gần đến cửa nhà, Ôn Ninh cũng vừa về tới.

Hai người chạm mặt nhau.

"Ơ, Ninh Ninh?!"

"Dì Tần."

Thấy Ôn Ninh vẫn bình yên đứng đó, Tần Lan vuốt ngực, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:

"Ôi, may quá cháu đã về! Dì vừa nhận được điện thoại của Tiểu Diệu, nói cháu đi lạc, còn chưa về nhà, thật sự dọa dì sợ chết khϊếp, cháu mà có mệnh hệ gì, dì thật không biết ăn nói thế nào với mẹ cháu."

Ai mà biết được lúc nhận điện thoại, bà đã lo lắng sợ hãi đến mức nào.

Ôn Ninh một tay xách cặp l*иg giữ nhiệt, một tay như an ủi vuốt lưng Tần Lan: "Xin lỗi dì Tần, đã để dì lo lắng."

Tần Lan lắc đầu: "Cháu về là tốt rồi, chúng ta vào nhà thôi."

Trong phòng khách.

Lục Diệu và Diệp Xảo cũng đang định ra ngoài tìm người.

"Ôn Ninh?!" Cửa mở, vừa nhìn thấy người bước vào, trong mắt Diệp Xảo thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ngây người một giây, cô ta tiến lên nắm tay Ôn Ninh, vẻ mặt như sắp khóc: "Ninh Ninh, em đi đâu vậy? Chị chỉ quay về lấy ví tiền một lát, bảo em đứng yên tại chỗ đợi chị, không ngờ quay lại thì em đã không thấy đâu, làm chị lo muốn chết, chị tìm em khắp nơi mà không thấy, đành phải vội vàng về nhà báo cho mọi người."

Không đợi Ôn Ninh đáp lời, cô ta lại liếc thấy cặp l*иg giữ nhiệt trong tay Ôn Ninh, bên trên in mấy chữ "Tiệm cơm Quốc Doanh", liền nói tiếp:

"Thì ra em đến Tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, em nói sớm với chị có phải tốt không, lần sau đừng đi một mình như vậy, người khác không tìm được sẽ lo lắng cho em."

Tần Lan và Lục Diệu trước đó chỉ cho rằng Ôn Ninh đi lạc, không hỏi kỹ nguyên nhân, bây giờ nghe Diệp Xảo nói vậy, ánh mắt hai người không tự chủ được rơi vào chiếc cặp l*иg giữ nhiệt kia, lộ ra vài phần dò xét.

Ôn Ninh thật muốn vỗ tay khen ngợi Diệp Xảo.

Hay lắm, chỉ vài ba câu đã gạt bỏ được trách nhiệm của mình, còn đổ vấy cho cô là muốn một mình đến Tiệm cơm Quốc Doanh ăn mảnh?

Không hổ là nữ chính của truyện đối chiếu tổ.

Ôn Ninh cũng không phải dạng vừa, đường hoàng đặt cặp l*иg giữ nhiệt lên bàn trà, sau đó nhanh chóng chuẩn bị cảm xúc: "Vốn dĩ sợ mọi người lo lắng, không muốn nói, nhưng hình như chị Diệp Xảo hiểu lầm em rồi."

Hốc mắt cô rưng rưng, tủi thân nhìn Diệp Xảo: "Chị, chị nói quay lại cửa hàng tìm ví tiền rồi sẽ về ngay, bảo em đợi chị ở đầu ngõ, kết quả em đợi chị rất lâu mà chị không quay lại, còn gặp phải hai tên lưu manh sàm sỡ, huhu..."

"Nếu không phải em may mắn, gặp được hai anh bộ đội đi ngang qua cứu em, em sợ rằng đã bị hai tên lưu manh kia... kia..."

Nước mắt lã chã rơi, Ôn Ninh khóc đến đỏ hoe cả mũi, khiến người ta thấy mà thương.

Tần Lan đau lòng ôm chầm lấy Ôn Ninh, "Ôi, con bé này chịu uất ức lớn như vậy, sao vừa rồi không nói?"

Lục Diệu nghe mà nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay, "Em gái Ôn Ninh đừng khóc, lũ lưu manh khốn kiếp, nếu để anh bắt được, nhất định sẽ đánh cho chúng một trận nhừ tử!"

"Em không sao." Ôn Ninh lau nước mắt, nở một nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ với hai người, sau đó tiếp tục quay sang nói với Diệp Xảo: "Chị, sau khi được cứu, em đến cửa hàng tìm chị, nhân viên bán hàng nói chị lấy ví tiền xong còn đi dạo ở đó một lúc lâu mới đi, sao chị không quay lại tìm em sớm hơn? Biết rõ em đang đợi chị ở đó, chị còn bỏ em một mình ở lại, suýt chút nữa thì..."

Một câu nói, lại đẩy trách nhiệm về phía Diệp Xảo.