Thời đại này cũng không có điện thoại, Ôn Ninh sợ mình đi rồi, đến lúc Diệp Xảo trở về không tìm được người, đành phải ở nguyên tại chỗ chờ cô ta.
Chờ không được mấy phút, không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc trang phục giải phóng, nhanh như chớp, tiến lên chặn đường Ôn Ninh.
"Em gái, chờ người à?" Người đàn ông cao lớn một tay đặt lên vai Ôn Ninh, giọng điệu cợt nhả.
Người đàn ông thấp bé thì ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Ninh: "Đi chơi với anh đi."
Bộ dạng hai người đàn ông vô lại, ánh mắt tục tĩu lướt trên người Ôn Ninh, giống như Ôn Ninh không mặc quần áo vậy.
"Cút, không thì tôi gọi người đấy." Ôn Ninh lên tiếng cảnh cáo hai người, liếc mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Kết quả khiến cô có chút tuyệt vọng.
Gần đó không có một ai.
Mà đi về phía trước một chút, chính là ngõ nhỏ, nếu như bị kéo vào, không khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Ôn Ninh cố gắng đè xuống sự sợ hãi trong lòng, một tay túm lấy túi đeo trước ngực, nháy mắt ám chỉ với hai người: "Chơi cũng được, không thể cùng các anh ở ngoài đường phố chơi được."
Hai người đàn ông không ngờ thái độ của cô thay đổi nhanh như vậy, đổi lại là cô gái bình thường sớm đã đỏ mặt. Người cao lớn buông vai cô ra, trên mặt vui mừng, "Được đấy, em gái hiểu chuyện, anh ở gần đây, đến nhà anh chơi."
"Được thôi." Môi đỏ Ôn Ninh hơi cong lên, cười đến quyến rũ.
Hai người đàn ông nhìn đến ngây người, cơ thể càng không kìm nén được, hận không thể lập tức đẩy ngã cô.
Thừa dịp hai người tâm viên ý mã, tay Ôn Ninh duỗi vào túi xách, sờ được con dao găm quân dụng trong túi, lấy ra liền vung về phía người đàn ông cao lớn: "Chơi cái con khỉ!"
Cánh tay người đàn ông cao lớn khoác lên vai Ôn Ninh bị rạch một đường, lập tức kêu lên đau đớn. Ôn Ninh nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người chạy về phía cửa hàng Hữu Nghị, vừa chạy vừa hô to: "Cứu mạng! Có lưu manh!"
Nhưng cô đã đánh giá thấp chênh lệch thể lực giữa nam và nữ.
Vừa chạy được hai bước, người đàn ông thấp bé phía sau đã xông lên, một cánh tay chặn ngang eo cô kéo về phía sau.
Giọng nói tức giận: "Con ranh, dám đùa giỡn với ông à!"
"Xem ông đây không xử lý mày!"
Ôn Ninh miệng tiếp tục kêu cứu, dao găm trong tay vung lên, đâm vào cánh tay người đàn ông thấp bé đang giữ eo cô.
Người đàn ông thấp bé bị đâm một nhát, kêu la đau đớn, không thể không buông tay.
Ôn Ninh khôi phục tự do, hai chân vừa chạm đất liền chạy.
Người đàn ông cao lớn túm lấy bím tóc của cô từ phía sau, Ôn Ninh đau đớn, đầu bị ép ngửa ra sau, người đàn ông thấp bé nhào tới đánh rơi con dao găm trong tay cô, người đàn ông cao lớn buông bím tóc của cô, ôm cô từ phía sau, tiếp tục kéo cô vào trong ngõ.
"Cứu mạng!"
"Có kẻ lưu manh!"
"Gϊếŧ người rồi!"
Ôn Ninh không từ bỏ, liều mạng kêu lớn.
Người đàn ông cao lớn đưa tay bịt miệng cô, Ôn Ninh cắn mạnh vào hổ khẩu của anh ta, hai chân đá mạnh về phía sau.
Người đàn ông cao lớn bị đá trúng hạ bộ, đau đến nhe răng trợn mắt, người đàn ông thấp bé đá văng con dao găm trên mặt đất, tiến lên giúp đỡ.
Ôn Ninh dù lợi hại đến đâu cũng là phụ nữ, rất nhanh đã bị hai người kéo vào ngõ.
"Con ranh! Xem ông đây có chơi chết mày không!" Hai người đàn ông đều bị thương, trong lòng tức giận, không kiên nhẫn kéo Ôn Ninh vào sâu trong ngõ, định giở trò với cô ngay ở đầu ngõ.
Người đàn ông cao lớn đã bắt đầu cởi thắt lưng.
Người đàn ông thấp bé ấn tay chân Ôn Ninh, ánh mắt da^ʍ tà nhìn chằm chằm cô, chỉ chờ người đàn ông cao lớn chơi xong sẽ đến lượt anh ta.