Ông Tống?
"Chú Tống?"
Tạ Doanh gật đầu.
Du Nhân chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ra, chắc chắn là bà ngoại đã gọi điện cho chú Tống, nhờ người ta giúp mình sắp xếp công việc.
Cô cau mày, hận không thể lập tức chạy về nhà chất vấn.
Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Doanh, Du Nhân có chút xấu hổ.
Cô giải thích: "Chú Tống... quen mẹ tôi."
Tạ Doanh lại gật đầu: "Tôi biết."
"Anh biết?" Du Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu.
Tạ Doanh nói: "Ông Tống tài trợ cho tôi đi học, bảo lãnh du học của tôi cũng là do ông ấy giúp tôi làm."
Du Nhân thăm dò hỏi: "Anh cũng là... con của nạn nhân?"
Tạ Doanh lại gật đầu.
Du Nhân nghi ngờ: "Hình như tôi chưa từng gặp anh."
Không chỉ chưa từng gặp, cô còn chưa từng nghe nói đến.
Những nạn nhân năm đó, gia đình ít nhiều đều nhận được sự giúp đỡ của Tống Thiên Thần, đặc biệt là mấy đứa trẻ.
Ví dụ như cô, mỗi năm sinh nhật đều nhận được quà của Tống Thiên Thần, những món quà đó tuy không quý giá, nhưng đều là hàng ngoại không thấy ở trung tâm thương mại.
Còn có một đứa trẻ tên là Lục Giản, vì là gia đình đơn thân, sau khi mẹ xảy ra việc ngoài ý muốn, trở thành trẻ mồ côi, Tống Thiên Thần đã nhận nuôi cậu.
Những chuyện này không nhiều người biết, internet thời đó không phát triển, thông tin chỉ có thể truyền bá qua báo chí.
Ba của Du Nhân có một cuốn sổ cắt dán, toàn là về vụ án gϊếŧ người hàng loạt kia, hồi nhỏ Du Nhân đã lật xem một lần, ba cô thấy vậy vội vàng cất đi, không lấy ra nữa.
Hồi nhỏ Du Nhân và Lục Giản còn gặp nhau vài lần, nhưng cô chưa từng nghe nói đến Tạ Doanh.
Tạ Doanh nói: "Tôi không phải người Yên Thành, lớn lên ở miền Nam, học đại học xong thì ra nước ngoài, năm ngoái mới về."
Du Nhân chân thành khen ngợi: "Anh chắc chắn rất giỏi, vừa về đã có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy."
Biết Tạ Doanh cũng từng được Tống Thiên Thần tài trợ, không chỉ khiến Du Nhân vơi bớt cảm giác xấu hổ, mà còn khiến cô có một loại cảm giác "người nhà".
Vị trí của Tạ Doanh trong lòng cô lập tức khác hẳn.
Tạ Doanh nói: "Thật ra năm ngoái ông Tống đã nói về chuyện tốt nghiệp của cô, bảo tôi đến lúc đó hỏi xem cô muốn làm công việc gì. Là tôi quên mất, thật xin lỗi."
Du Nhân hoảng sợ, vội nói: "Người nên cảm thấy ngại là tôi mới đúng, còn muốn tự mình tìm việc, kết quả vẫn phải làm phiền mọi người."
"Trước khi vào làm thì xem học lực, sau khi vào làm thì xem năng lực làm việc." Tạ Doanh khuyến khích.
Du Nhân cười nói: "Cảm ơn anh."