Trinh Thám: Cảm Quan Mê Trận

Chương 22

Du Nhân hiểu, bọn họ muốn bảo vệ cô, chỉ là không nhắc đến không có nghĩa là nó không tồn tại.

Đặc biệt khi cô lớn lên, sự phát triển của công nghệ mạng, lòng ham muốn khám phá chuyện cũ của cô càng trở nên rõ ràng.

Vào sinh nhật mười lăm tuổi, cô đã ước nguyện đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Cô còn trẻ, nhất định sẽ đợi được ngày đó.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, trong một biệt thự được trang trí khiêm tốn nhưng sang trọng.

Lâm Nhiên đang đứng trung bình tấn, hai tay giơ thẳng ra phía trước, mỗi tay xách một thùng nước khoáng đóng chai năm kg.

Mồ hôi túa ra từ trán cậu ta, hai cánh tay run bần bật.

"Anh ơi, thật sự không được nữa rồi." Cậu van xin.

Lâm Thành ngồi trên ghế sofa, chậm rãi gọt táo.

"Anh ơi... Tay sắp phế rồi."

Lâm Thành nói: "Phế thì phế đi, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì."

"Em còn phải chơi bóng nữa." Lâm Nhiên lẩm bẩm, "Anh, sao anh biết em ngồi trên chuyến du thuyền kia?"

Hôm qua cậu ta vừa xuống du thuyền, còn chưa kịp hôn tạm biệt bạn gái, đã thấy xe của anh trai đậu bên đường.

Lâm Thành chậc chậc mấy tiếng: "Lá gan lớn rồi, biết dùng giấy tờ của người khác để đi chơi rồi. Hay là anh tìm người khác đóng giả Lâm Nhiên, em thấy thế nào?"

"Anh ơi, em sai rồi, em không dám nữa. Em chỉ là... chỉ là..."

"Em chỉ là sợ anh biết, em đi chơi với một người phụ nữ hơn em mười tuổi đi."

"Không đến mười tuổi... Sinh nhật cô ấy còn chưa đến..." Lâm Nhiên nhỏ giọng biện minh.

Lâm Thành tức giận bật cười, cầm dao gọt hoa quả đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Nhiên, lưỡi dao vỗ nhẹ lên cánh tay cậu ta.

"Thích bị người ta dùng dao uy hϊếp à? Lần sau có người đến phá đám, anh phái em đi có được không? Dao thật súng thật còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều so với trên giường."

"Anh... anh..." Lâm Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, nghẹn cổ, "Anh phái người theo dõi em!"

"Theo dõi em, em cũng xứng."

Lâm Thành đá vào đầu gối Lâm Nhiên một cái, ngồi trở lại ghế sofa cắn một miếng táo.

Lâm Nhiên cả người lẫn thùng nước ngã nhào xuống đất.

Cậu ta vừa xoa cánh tay tê dại, vừa tố cáo: "Không theo dõi em, vậy sao anh biết rõ như vậy. Em nói cho anh biết, Sử Lan là một người phụ nữ tốt, cô ấy rất bảo thủ, ở bên em mới thoải mái hơn một chút, anh đừng..."

Lâm Thành ném thẳng quả táo cắn dở qua.

"Chơi chơi chơi! Chỉ biết chơi! Ông nội sắp không xong rồi, em là người giám hộ do ông chỉ định, bệnh viện chờ em ký tên đấy"

Lâm Nhiên ngẩn người: "Ông nội... Khi nào ạ?"

"Chỉ trong hai ngày này thôi." Lâm Thành nhìn Lâm Nhiên, chậm rãi nói, "Lâm Nhiên, ông thương em nhất, đến phút cuối cùng chúng ta cũng quyết không từ bỏ, biết không?"